Chương 33

Chương 33

Ngày bản án cuối cùng được công bố, kinh thành đổ một trận mưa lớn. Ta đứng trước cửa Đại Lý Tự, nhìn nước mưa rửa sạch từng bậc đá, trong lòng không có cảm giác vui sướng như mình từng tưởng tượng. Chỉ thấy nhẹ nhõm. Giống như một tảng đá đè trên người suốt mười sáu năm cuối cùng đã được dời đi. Ba ngày sau, Hoàng đế ban thêm một đạo thánh chỉ. Nguyệt Trọng Sơn được truy phong Trung Dũng hầu, phu nhân được truy phong Nhất phẩm phu nhân. Toàn bộ gia sản từng bị tịch thu được hoàn trả, Nguyệt phủ năm xưa cũng được tu sửa lại theo nguyên trạng. Những thuộc hạ cũ của phụ thân được khôi phục quân tịch và danh dự. Người còn sống được bồi thường. Người đã khuất được triều đình lập bia ghi công. Ngày tro cốt cha mẹ được đưa khỏi Thanh Châu, ta tự mình theo đoàn xe về quê cũ của Nguyệt gia. Quê phụ thân nằm ở phía nam, có núi xanh và một dòng sông nhỏ chảy qua rừng trúc. Nghe những người lớn tuổi trong tộc nói, năm xưa phụ thân từng bảo sau khi rời quan trường sẽ đưa mẫu thân về đây, dựng một căn nhà bên sông, sáng đọc sách, chiều trồng hoa. Ông không thể trở về khi còn sống. Ta chỉ có thể đưa ông và mẫu thân về sau mười sáu năm. Ngày hạ táng, trời không mưa. Gió từ phía sông thổi tới, mang theo mùi trúc non rất nhạt. Ta quỳ trước mộ, tự tay đặt từng nắm đất lên quan tài. Không có tiếng khóc lớn. Chỉ có Thanh Hạnh đứng phía sau liên tục lau nước mắt, còn Cố Nghiễn lặng lẽ che ô cho ta dù trời không hề có nắng. Sau khi hoàn tất tang lễ, ta trở lại kinh thành. Nguyệt phủ đã được sửa xong. Tấm biển mới treo trước cổng do chính Hoàng đế đề chữ. Những cây hải đường trong sân là giống cây mẫu thân từng thích, do Trưởng Công chúa cho người mang tới trồng. Ta không tuyển quá nhiều người hầu. Ngoài Thanh Hạnh, ta chỉ giữ lại vài người già từng hầu hạ Nguyệt gia năm xưa. Bọn họ đã lưu lạc hơn mười năm, khi bước qua cổng phủ đều quỳ xuống khóc đến không thể đứng dậy. Tối hôm ấy, ta tự mình lập bài vị cho phụ thân và mẫu thân. Trước hai bài vị đặt nửa mộc bài từng được ta giữ suốt nhiều năm cùng nửa còn lại tìm thấy trong tay phụ thân. Ta chậm rãi ghép chúng lại. Một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên. Hai nửa trăng khuyết liền thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Mật văn bên trong đã được lấy ra làm chứng cứ, nhưng hoa văn phía ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Dưới ánh nến, vầng trăng bằng đồng hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, giống như cuối cùng cũng trở lại nơi nó vốn thuộc về. Ta nhìn bài vị trước mặt. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Ta từng oán vì mình không có cha mẹ. Từng tự hỏi vì sao họ không đến tìm ta. Từng nhìn Thẩm Vân Đường được ôm vào lòng mà nghĩ, có lẽ trên đời này vốn không có nơi nào thật sự thuộc về mình. Đến hôm nay, ta mới biết mình từng được yêu thương đến nhường nào. Mẫu thân dùng mạng sống đổi cho ta một con đường thoát. Phụ thân đến giây phút cuối cùng vẫn nắm c.h.ặ.t nửa mộc bài, để lại chứng cứ trả lại danh dự cho ta. Họ chưa từng bỏ rơi ta. Chỉ là con đường trở về quá dài. Ta chậm rãi quỳ xuống, dập đầu trước bài vị.

“Phụ thân, mẫu thân.”

Giọng nói vừa cất lên đã khẽ run.

“Con đã trở về.”

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua những cành hải đường mới trồng. Một cánh hoa rơi xuống bậc cửa. Ta ngẩng đầu, nhìn ánh nến lay động trước bài vị, bỗng cảm thấy căn phòng vốn lạnh lẽo dần trở nên ấm áp. Từ hôm ấy, ta chính thức dùng lại cái tên Nguyệt Chiếu. Không còn là dưỡng nữ của Thẩm gia. Không còn là vị hôn thê bị người ta tùy ý hy sinh. Không còn là cô gái phải nhẫn nhịn để đổi lấy một chút tình thương. Ta là con gái của Nguyệt Trọng Sơn. Là chủ nhân của Nguyệt phủ. Cũng là chính ta. Vụ án Thanh Châu đã kết thúc. Nhưng cuộc đời của ta không kết thúc theo nó. Trái lại, đến tận lúc ấy, ta mới thật sự bắt đầu được sống. … Hai năm sau, Nguyệt phủ mở một y quán ở con phố phía đông kinh thành. Y quán không chỉ chữa bệnh cho người có tiền, mà mỗi tháng còn dành ba ngày phát th /uốc miễn phí cho gia quyến những binh sĩ từng bị liên lụy trong vụ án quân lương Bắc Cảnh. Chuyện này do ta đề nghị. Người phụ trách y quán là Cố Nghiễn. Hắn vốn không thiếu bạc, cũng không thiếu danh tiếng. Sau khi chữa khỏi chứng mất tiếng cho ta và giúp triều đình phá đại án Thanh Châu, không ít thế gia muốn mời hắn vào phủ làm khách khanh, thậm chí Thái Y Viện cũng từng ngỏ lời giữ hắn lại. Hắn đều từ chối. Hắn nói mình không quen những nơi có quá nhiều quy củ. Nhưng mỗi sáng, hắn vẫn xuất hiện đúng giờ ở y quán của Nguyệt phủ, khám bệnh đến tận khi người cuối cùng rời đi. Hai năm qua, hắn chưa từng nhắc đến chuyện báo đáp. Cũng không nhắc lại những ngày đã cùng ta điều tra đại án. Hắn chỉ ở bên cạnh. Khi ta đến Thanh Châu dựng bia cho những người đã khuất, hắn đi cùng để chăm sóc những nhân chứng tuổi cao sức yếu. Khi ta về quê tu sửa từ đường Nguyệt gia, hắn mang theo th /uốc trị phong thấp cho các trưởng bối trong tộc. Khi ta sốt cao giữa mùa đông, hắn ngồi ngoài cửa phòng suốt một đêm, nhưng sáng hôm sau chỉ nói tình cờ đi ngang qua. Thanh Hạnh nghe vậy liền trợn mắt.

“Cố công t.ử tình cờ đi ngang qua khuê phòng của tiểu thư vào canh ba, còn tình cờ mang theo cả hòm th /uốc sao?”

Cố Nghiễn không đổi sắc mặt.

“Người học y luôn mang theo th /uốc.”

“Vậy chăn trên người công t.ử cũng là tình cờ mang theo?”

Hắn nhìn chiếc chăn được người hầu khoác lên vai mình, im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: “Có lẽ gió thổi tới.” Từ đó, mỗi lần gặp hắn, Thanh Hạnh đều cố ý nhìn trời, xem cơn gió nào có thể thổi cả chăn bông vào Nguyệt phủ. Ta không vạch trần.