Ca Ca Trạng Nguyên Bắt Ta Thay Hắn Làm Quan
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

【Chương mười một】 Sau khi nghe quản gia bẩm báo rằng Bùi Diễn Chi đích danh gửi bái thiếp, muốn gặp "Thẩm gia muội muội", ta cảm thấy cả bầu trời như sụp xuống. Không phải. Chính xác hơn là ta cảm thấy ngày ch ết của mình có lẽ sắp tới nơi rồi. Ta ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn tấm bái thiếp đặt trên bàn, trong đầu đã diễn ra vô số viễn cảnh đáng sợ. Hắn biết rồi. Nhất định là hắn biết rồi. Hắn biết ta không phải Thẩm Tri Hành. Hắn biết người từng đứng trên điện Kim Loan, từng đối đáp với bệ hạ, từng phá án Hộ bộ, từng khiến hắn cảm thấy hứng thú, thực chất là một nữ tử. Bây giờ hắn tới gặp ta, chẳng lẽ là muốn uy hi ếp Thẩm gia? Hay là muốn đem chuyện này báo cho bệ hạ? Càng nghĩ, ta càng thấy lạnh sống lưng. Ta quay đầu nhìn người đang nằm trên ghế dài bên cạnh, tay cầm thoại bản, chân còn thong thả đung đưa.
"Muội sắp ch ết rồi."
"Ồ là sao?"
Thẩm Tri Hành lật một trang sách, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên.
"Ch ết thì ch ết, dù sao cũng không phải ta."
Ta nhìn hắn, yên lặng ba giây. Sau đó cầm cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn.
"Cái tên vô lương tâm này!"
Hắn giơ tay đón lấy cái gối, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
"Được rồi, không trêu muội nữa."
Ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn.
"Vậy huynh nói xem, Bùi Diễn Chi muốn làm gì?"
Lần này, vẻ lười biếng trên mặt Thẩm Tri Hành thu lại đôi chút. Hắn chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói:
"Nếu hắn muốn tố cáo chúng ta, ba tháng trước đã làm rồi."
Ta sững lại.
"Ba tháng trước?"
Hắn nhìn ta.
"Lúc hắn lần đầu phát hiện sự khác biệt giữa hai huynh muội chúng ta, hắn đã có cơ hội."
"Ở trên triều."
Ta im lặng. Từ ngày Bùi Diễn Chi bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt "Thẩm Tri Hành", hắn đã có vô số cơ hội để lật tẩy. Chỉ cần một câu nói trước mặt bệ hạ. Chỉ cần một lần điều tra. Chuyện nữ giả nam vào triều sẽ lập tức bị phơi bày. Nhưng hắn không làm. Không những không làm, hắn còn âm thầm thử dò, còn nhiều lần giúp ta che giấu. Nghĩ tới đây, lòng ta càng rối. Một người như Bùi Diễn Chi sẽ vô duyên vô cớ giúp người khác sao? Đương nhiên không. Đại Lý tự khanh nổi tiếng là "chó điên" trong kinh thành, đến cả quan viên Lục bộ gặp hắn cũng phải tránh xa ba phần. Một người như vậy, làm sao có thể đột nhiên trở thành Bồ Tát cứu người?
"Vậy hắn muốn gì?"
Thẩm Tri Hành nhìn ta, khóe miệng dần dần nhếch lên. Nụ cười ấy khiến trong lòng ta nổi lên một dự cảm chẳng lành.
"Muội thật sự không đoán ra?"
"Đoán ra cái gì?"
"Ngày mai tự mình hỏi hắn."
"Nếu ngày mai hắn nói muốn đưa muội vào Đại Lý tự thì sao?"
Thẩm Tri Hành trầm ngâm một lát.
"Vậy muội nhớ nhắn hắn chuẩn bị cho ta ít điểm tâm."
Ta nghiến răng.
"Vì một khi muội vào đó, sau này không ai thay ta lên triều nữa, ta phải tự dậy giờ Mão, chắc chắn sẽ rất buồn."
Ta thật sự muốn bóp ch ết hắn. Nhưng đáng tiếc. Tên này chạy rất nhanh. Nhất là khi biết mình sắp bị đánh. Đình viện phía Tây của Thẩm phủ. Đây là nơi mẫu thân ta năm xưa thích nhất. Trong viện trồng đầy cây quế. Lúc này không phải mùa quế nở, nhưng hương gỗ nhàn nhạt vẫn quanh quẩn trong không khí. Ta mặc một bộ váy màu xanh nhạt, ngồi trong đình chờ người tới. Bình thường ta có thể giả làm Thẩm Tri Hành, đối mặt với cả triều văn võ cũng không hề sợ hãi. Nhưng hôm nay. Ta lại có chút căng thẳng. Bởi vì người ta sắp gặp không phải bệ hạ. Không phải Triệu Bình. Mà là một kẻ từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấu. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Ta ngẩng đầu. Một thân quan phục đỏ thẫm xuất hiện trước mắt. Bùi Diễn Chi bước qua con đường lát đá, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc. Đôi mắt đào hoa thường ngày luôn mang theo ý cười kia hôm nay lại dịu dàng hơn vài phần. Hắn dừng trước đình, chắp tay hành lễ.
"Thẩm tiểu thư."
Ta hơi gật đầu.
"Bùi đại nhân."
Không khí rơi vào yên lặng. Ta chờ hắn mở miệng hỏi chuyện trên triều. Chờ hắn nói về Thẩm Tri Hành. Chờ hắn dùng ánh mắt sắc bén của Đại Lý tự khanh để bóc trần bí mật lớn nhất của ta. Nhưng không. Hắn chỉ nhìn ta thật lâu. Sau đó đột nhiên hỏi một câu:
"Thẩm tiểu thư còn nhớ ta không?"
Ta ngẩn người. Bao nhiêu câu trả lời chuẩn bị sẵn trong đầu trong nháy mắt đều tan biến. Ta nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới đáp:
"Không nhớ."
Ánh mắt hắn khẽ động. Nhưng không thất vọng. Ngược lại còn cười. Nụ cười ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến lòng người bất giác rung lên.
"Không nhớ cũng không sao."
"Ta nhớ là được."
Tim ta bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Ta không hiểu vì sao. Một người khiến cả triều e dè, một kẻ được gọi là chó điên của Đại Lý tự, lúc này lại nói ra những lời như vậy bằng giọng điệu bình thản đến thế. Ta cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Bùi đại nhân hôm nay tới, chỉ để nói những lời này?"
"Đương nhiên không."