Chương 13
Chương 13
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta. Lần đầu tiên, trong đôi mắt đào hoa ấy không còn sự dò xét, không còn ý cười nửa thật nửa giả. Chỉ còn sự nghiêm túc.
"Ba năm trước."
Hắn chậm rãi nói.
"Ta từng tới Thẩm phủ cầu thân."
Đầu ngón tay ta siết chặt. Hắn tiếp tục bước về phía trước một bước. Khoảng cách giữa chúng ta gần đến mức ta có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn.
"Ba năm sau."
"Ta lại nhìn thấy nàng đứng trên điện Kim Loan, mặc quan phục, nhận sự kính trọng của cả triều."
Ta hít vào một hơi. Cả người cứng đờ. Giây phút này, mọi sự ngụy trang đều trở nên vô nghĩa. Bởi ánh mắt của hắn nói với ta rằng. Hắn đã biết từ rất lâu. Bùi Diễn Chi khẽ cúi đầu, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Thẩm Tri Ý."
"Người thật sự cho rằng..."
"Nhiều ngày như vậy."
"Ta chưa từng nhận ra nàng sao?"
Khoảnh khắc ấy. Gió xuyên qua đình quế. Tay ta lạnh buốt. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu. Bí mật lớn nhất của Thẩm gia. Cuối cùng vẫn bị người này nhìn thấu. 【Chương mười hai】 Ta nhìn Bùi Diễn Chi rất lâu. Lâu đến mức gió trong đình quế thổi qua mấy lượt, tay áo hắn khẽ lay động, còn lòng bàn tay ta đã lạnh đến mức gần như mất cảm giác. Cuối cùng, ta mới nghe thấy giọng mình vang lên, khàn hơn bình thường rất nhiều.
"Ngươi biết từ khi nào?"
Ta vốn tưởng hắn sẽ vòng vo. Dù sao người này là Đại Lý tự khanh, nổi danh trong kinh thành là một con chó điên chuyên cắn người không nhả. Loại người như hắn, ngay cả uống một chén trà cũng có thể khiến người ta cảm thấy bên trong có ba tầng ý tứ. Nhưng lần này, hắn lại trả lời rất thẳng.
"Ngày đầu tiên."
Ba chữ ấy nhẹ nhàng rơi xuống. Lòng ta cũng theo đó mà rơi thẳng xuống đáy vực. Ngày đầu tiên. Tức là từ lần hắn nói "Thẩm đại nhân hôm nay thú vị hơn rất nhiều", hắn đã biết người đứng trước mặt hắn không phải Thẩm Tri Hành, mà là ta. Vậy mà ta còn ngây thơ cho rằng mình che giấu rất tốt. Còn cho rằng hắn chỉ đang thăm dò xem ca ca ta có bị thay thế hay không. Hóa ra từ đầu đến cuối, kẻ bị nhìn thấu chỉ có một mình ta. Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói không run.
"Ngươi dựa vào đâu mà nhận ra?"
Bùi Diễn Chi rũ mắt nhìn chén trà trên bàn đá, khóe môi khẽ cong. Ta nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
"Thẩm Tri Hành nhìn người khác giống như đang nhìn một đống công vụ chưa xử lý. Phiền, lười, chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi."
Lời này tuy khó nghe. Nhưng rất chuẩn.
"Nhưng nàng thì khác."
Giọng hắn chậm lại.
"Nàng nhìn người khác sẽ đánh giá trước, cân nhắc sau, nếu thấy nguy hiểm thì lùi nửa bước, nếu thấy có cơ hội thì lập tức tiến lên."
"Nàng tưởng mình giả rất giống hắn."
"Nhưng ánh mắt không giống."
Ta nhất thời không nói nên lời. Bùi Diễn Chi tiếp tục nói:
"Còn có thói quen cầm chén."
Ta theo bản năng nhìn xuống tay mình.
"Thẩm Tri Hành cầm chén luôn tùy tiện, giống như uống trà hay uống thuốc đều chẳng có gì khác nhau. Còn nàng cầm chén, ngón út sẽ hơi thu lại, chén đặt xuống cũng rất nhẹ, giống thói quen của nữ tử được dạy lễ nghi từ nhỏ."
Ta cứng người. Ngay cả chuyện này hắn cũng nhìn ra?
"Quan trọng nhất là cách suy nghĩ."
Hắn nhìn ta, ý cười trong mắt dần nhạt đi, thay vào đó là một sự nghiêm túc rất hiếm thấy.
"Vụ thủy tai Giang Nam, nàng nói lập Tuần tra Ngự sử, luân phiên mỗi tháng, trực tiếp bẩm lên thiên thính."
"Vụ Triệu Bình vu cáo, nàng cược Thẩm Tri Hành không viết thư."
"Vụ Hộ bộ, nàng đọc điều trần không sai một chữ, nhưng lúc Tề Văn Uyên sắc mặt thay đổi, nàng nhìn hắn trước, rồi mới nhìn bệ hạ."
Ta siết chặt tay áo. Những chuyện đó, ngay cả bản thân ta cũng không để ý. Vậy mà hắn đều nhìn thấy.
"Thẩm Tri Hành là người dùng đầu óc của thiên tài để giải quyết vấn đề."
"Nhưng nàng thì khác."
"Nàng dùng bản năng, dùng kinh nghiệm, dùng cách nhìn rất thực tế của một người bị ném vào hiểm cảnh mà vẫn muốn sống."
Hắn dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng nói:
"Cho nên, người trên điện Kim Loan hôm ấy không phải hắn."
Ta nhìn hắn. Trong lòng không biết nên sợ, nên giận, hay nên cảm thấy lạnh.
"Vậy vì sao ngươi không vạch trần ta?"
"Vì nếu ngươi muốn lập công, muốn bắt nhược điểm của Thẩm gia, muốn lấy lòng bệ hạ, chỉ cần nói ra một câu là đủ."
"Vì sao ngươi không nói?"
Bùi Diễn Chi im lặng một lát. Sau đó hắn nhìn thẳng vào ta.
"Bởi vì người ta muốn tìm là Thẩm Tri Ý."
"Không phải Thẩm đại nhân."
Câu nói ấy giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ. Nhưng lại khiến lòng ta nổi lên từng vòng gợn sóng. Ta bỗng nhiên không biết nên đáp lại thế nào. Từ ngày bắt đầu giả làm ca ca lên triều, ta luôn sống trong sợ hãi. Sợ Tiêu Dục phát hiện. Sợ Triệu Bình vạch trần. Sợ cả triều văn võ nhìn ra sơ hở. Nhưng chưa từng có ai nói với ta rằng: Người hắn nhìn thấy, không phải lớp quan phục kia. Là Thẩm Tri Ý. Trong khoảnh khắc đó, lòng ta có chút dao động.