Chương 26
Chương 26
Quá không đúng. Ngày thường nàng gọi hắn là gì? Hoặc là Bùi Diễn Chi. Hoặc là "Đại Lý tự khanh đại nhân". Cùng lắm lúc tâm trạng tốt mới gọi một tiếng phu quân. Mà một ngày gọi hắn bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Chắc chắn có chuyện. Hắn ngồi xuống đối diện nàng.
"Phu nhân có chuyện muốn nói?"
"Không có."
Bùi Diễn Chi nhìn chén trà trước mặt. Không uống. Thẩm Tri Ý cười:
"Vì sao không uống?"
Hắn bình tĩnh đáp:
"Ta sợ trong trà có thuốc."
Nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất.
"Bùi Diễn Chi."
"Trong mắt ngươi, ta là loại người đó sao?"
Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó vô cùng thành thật trả lời:
"Không phải."
Nàng vừa định hài lòng. Hắn lại tiếp tục:
"Phu nhân thông minh hơn thế."
"Cho dù muốn chỉnh ta, cũng sẽ không dùng cách dễ bị phát hiện như bỏ thuốc."
Cả căn phòng im lặng. Một giây sau. Một chiếc khăn tay bay thẳng tới mặt hắn.
"Ngươi cút ra ngoài!"
Bùi Diễn Chi cười bắt lấy chiếc khăn. Đây mới là phu nhân của hắn. Đêm hôm đó. Khi hai người dùng bữa. Một nha hoàn vô tình nói một câu:
"Nghe nói hôm nay trong triều có vị tiểu thư nhà họ Trần mang điểm tâm tới cho Đại Lý tự khanh đại nhân."
Chiếc đũa của Thẩm Tri Ý dừng lại. Chỉ một thoáng. Rất nhanh nàng tiếp tục gắp thức ăn. Giống như hoàn toàn không để ý. Nhưng Bùi Diễn Chi biết. Nguy hiểm rồi. Bởi vì nàng càng bình tĩnh. Thì càng có chuyện. Suốt bữa cơm. Thẩm Tri Ý không hỏi một câu. Không trách hắn một tiếng. Thậm chí còn gắp cho hắn một miếng cá.
"Phu quân ăn nhiều một chút."
Bùi Diễn Chi nhìn miếng cá. Cảm giác còn đáng sợ hơn lúc tra án.
"Phu nhân."
"Ta có thể giải thích."
"Giải thích gì?"
"Vị tiểu thư họ Trần kia."
Nàng gật đầu.
"Nghe nói nàng ta rất xinh đẹp."
Giọng điệu rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến Bùi Diễn Chi muốn lập tức vào Đại Lý tự thẩm tra một vụ án còn dễ hơn. Hắn lập tức nói:
"Ta không nhìn."
"Phu nhân."
"Ta thật sự tin."
Hắn im lặng. Bởi vì lúc Thẩm Tri Ý nói ba chữ "ta thật sự tin", ánh mắt nàng còn nguy hiểm hơn lúc đứng trước bá quan văn võ trong đại điện. Một lúc lâu sau. Hắn đành thở dài.
"Phu nhân."
"Ta sai rồi."
Nàng cuối cùng cũng không nhịn được bật cười.
"Ngươi sai chỗ nào?"
"Không nên để người khác mang điểm tâm tới."
"Không đúng."
"Vậy là gì?"
Nàng chống cằm nhìn hắn. Đôi mắt cong lên đầy ý cười.
"Ngươi sai ở chỗ, Bùi Diễn Chi, ngươi là Đại Lý tự khanh thông minh nhất Đại Kỳ."
"Vậy mà đến bây giờ mới phát hiện ta đang ghen."
Hắn ngẩn người. Sau đó bật cười. Nữ tử từng dám đứng giữa Kim Loan điện, đối mặt với cả triều văn võ, dám cược mạng với Triệu Bình, dám khiến bệ hạ phải công nhận. Cuối cùng cũng sẽ vì hắn mà ghen. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng. Giọng nói hiếm khi dịu dàng.
"Phu nhân."
"Ta rất vui."
"Vui cái gì?"
"Vui vì trong lòng nàng có ta."
Thẩm Tri Ý lập tức đỏ mặt. Nàng rút tay về.
"Ít nói lời buồn nôn."
"Không được cười."
"Ta bảo không được cười!"
"Nhưng phu nhân."
"Ta không nhịn được."
Ngay lúc Thẩm Tri Ý chuẩn bị nổi giận, hắn lập tức đứng dậy bỏ chạy. Động tác nhanh đến mức không giống một vị Đại Lý tự khanh ngày thường điềm tĩnh. Tiếng của Thẩm Tri Ý vang khắp sân viện.
"Bùi Diễn Chi! Ngươi đứng lại cho ta!"
Đám hạ nhân trong phủ nhìn cảnh tượng ấy, ai nấy đều cúi đầu nhịn cười. Nếu để các quan viên trong triều nhìn thấy. Chắc chắn sẽ không ai tin. Vị Đại Lý tự khanh khiến cả triều sợ hãi kia. Về đến nhà. Lại sợ phu nhân hơn cả sợ bệ hạ. Sau này có người hỏi Bùi Diễn Chi.
"Đại nhân, trên đời này có người nào khiến ngài không có cách nào đối phó không?"
Hắn suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mỉm cười đáp:
"Người đó tên là Thẩm Tri Ý."
"Và nàng cũng là người duy nhất ta cam tâm chịu thua cả đời."
NGOẠI TRUYỆN 3 MỘT ĐỜI THIÊN TÀI, MỘT ĐỜI DẬY SỚM Ta là Thẩm Tri Hành. Mười bảy tuổi thi đỗ Trạng nguyên, ba năm vào Nội các, trở thành Các thần trẻ tuổi nhất Đại Kỳ. Năm đó, bài sách luận của ta khiến chủ khảo khóc đến mức khăn tay ướt đẫm. Cả triều văn võ nhắc tới ta đều phải khen một câu:
"Thẩm đại nhân, thiếu niên anh tài, rường cột quốc gia."
Ta nghe nhiều rồi. Không có cảm giác gì. Dù sao từ nhỏ ta đã biết mình thông minh. Nhìn sách một lần là nhớ. Nghe án một lần là hiểu. Sổ sách rối đến đâu, trong tay ta lật vài trang cũng có thể nhìn ra lỗ hổng. Triều thần cãi nhau ba canh giờ, ta chỉ cần một câu là có thể khiến bọn họ im miệng. Cho nên rất lâu trước đây, ta từng cảm thấy nhân sinh này chẳng có gì đáng sợ. Cho đến khi ta gặp được kẻ địch lớn nhất đời mình. Không phải Triệu Bình. Không phải Tiêu Dục. Càng không phải con chó điên Bùi Diễn Chi. Mà là giờ Mão. Giờ Mão lên triều. Trên đời này vì sao lại có chuyện tàn nhẫn như vậy? Trời còn chưa sáng. Gà còn chưa gáy xong. Ngay cả chó trong sân cũng đang ngủ. Vậy mà làm quan lại phải rời khỏi chăn, rửa mặt thay y phục, đội mũ ô sa, rồi đứng trong Kim Loan điện nghe một đám người tranh cãi. Đây còn là nhân đạo sao? Năm đầu tiên vào Nội các, ta từng nghĩ mình có thể nhịn. Năm thứ hai, ta phát hiện mình nhịn không nổi. Năm thứ ba, ta nhìn thấy muội muội song sinh của mình. Thẩm Tri Ý. Một khuôn mặt giống hệt ta. Một cái đầu tuy không đọc được bao nhiêu sách, nhưng lại rất biết nghĩ cách. Ta bỗng nhiên phát hiện. Ông trời vẫn thương ta. Thế là ta đưa quan phục cho nàng.