Ca Ca Trạng Nguyên Bắt Ta Thay Hắn Làm Quan
5 phút đọc

Chương 21

Chương 21

Hắn mặc quan bào đỏ thẫm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn mang vẻ ôn hòa thường ngày. Nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy hắn bước ra, trong lòng ta đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành. Hắn chắp tay hành lễ, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta nổi da gà.
"Thần có một chuyện muốn cầu."
Tiêu Dục nhướng mày. Bùi Diễn Chi nhìn về phía ta. Ánh mắt hắn rất thẳng. Không né tránh. Không quanh co. Cũng không còn vẻ trêu đùa nửa thật nửa giả như trước.
"Ba năm trước, thần từng đến Thẩm phủ cầu thân."
"Khi ấy Thẩm tiểu thư còn nhỏ, Thẩm lão đại nhân thương nữ nhi, không nỡ để nàng sớm định hôn sự, nên đã khéo léo từ chối."
"Ba năm qua, thần chưa từng cưới vợ, cũng chưa từng cầu thân với bất kỳ ai khác."
Ánh mắt trong điện lập tức trở nên vi diệu. Ta cảm thấy da đầu tê rần. Hắn điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Không hổ là con chó điên Đại Lý tự. Người bình thường ai lại cầu thân trước mặt cả triều văn võ? Bùi Diễn Chi nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.
"Ba năm trước, thần hỏi Thẩm gia."
"Ba năm sau."
"Thần muốn hỏi chính nàng."
Hắn bước lên nửa bước. Dưới ánh mắt kinh hãi của cả triều, hắn hướng về phía ta, chậm rãi cúi người hành lễ.
"Thẩm Tri Ý."
"Nàng có bằng lòng gả cho ta không?"
Toàn bộ Kim Loan điện lập tức nổ tung. Có đại thần hít vào một hơi lạnh. Có người trợn mắt. Có người suýt nữa đánh rơi hốt bản lần thứ hai trong ngày. Ngay cả Tiêu Dục trên long ỷ cũng hiếm khi lộ ra một chút biểu cảm ngoài ý muốn. Ta quỳ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Từ sáng đến giờ, ta trải qua quá nhiều chuyện. Bị Triệu Bình vạch trần thân phận. Bị cả triều chất vấn. Được bệ hạ hỏi có dám làm quan không. Vừa mới nhận một chức quan chưa kịp hiểu rõ. Bây giờ lại bị Bùi Diễn Chi trước mặt cả điện cầu thân. Đời người của ta trong một ngày hôm nay có phải hơi quá kích thích rồi không? Ta nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta. Trong đôi mắt đào hoa kia không có áp bức, cũng không có ép buộc. Chỉ có chờ đợi. Giống như ba năm trước hắn chờ sau một lời từ chối. Ba năm sau, hắn vẫn có thể đứng ở đây, chờ chính miệng ta nói ra đáp án. Không hiểu vì sao, những lời muốn mắng hắn bỗng nhiên nghẹn lại. Ta im lặng rất lâu. Cuối cùng, dưới ánh mắt của cả triều văn võ, ta chậm rãi mở miệng.
"Chuyện này..."
Bùi Diễn Chi khẽ nhướng mày. Ta nhìn hắn, cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Ta phải suy nghĩ."
Cả điện: "……" Bùi Diễn Chi sững lại một chút. Sau đó bật cười. Không phải kiểu cười tính toán. Cũng không phải kiểu cười khiến người khác lạnh sống lưng. Mà là một nụ cười thật sự. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp thả hết, đã nghe thấy ca ca Thẩm Tri Hành ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, dùng giọng chỉ mình ta nghe thấy:
"Muội còn suy nghĩ cái gì?"
"Người ta chờ muội ba năm rồi."
Ta liếc hắn.
"Huynh câm miệng."
Hắn tức đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.
"Ta bị huynh hố lên triều mấy tháng, còn chưa tính sổ với huynh. Bây giờ đến chuyện hôn sự, huynh cũng muốn thay muội quyết định sao?"
Thẩm Tri Hành lập tức ngậm miệng. Một lát sau, hắn nhỏ giọng nói:
"Vậy muội suy nghĩ nhanh một chút."
Ta lạnh lùng nhìn hắn. Hắn nghiêm túc đáp:
"Bởi vì nếu muội gả đi, ta có thể danh chính ngôn thuận đến Bùi phủ ăn cơm."
Ta thật sự không nên trông mong trong miệng hắn có thể nói ra lời tử tế. Trên long ỷ, Tiêu Dục nhìn cảnh tượng dưới điện, cuối cùng khẽ cười một tiếng.
"Chuyện công vụ, trẫm đã định."
"Chuyện hôn sự, để Thẩm Tri Ý tự mình quyết định."
Người dừng lại, ánh mắt rơi trên người Bùi Diễn Chi.
"Bùi khanh."
"Nếu đã chờ ba năm."
"Chờ thêm vài ngày, hẳn cũng không khó."
Bùi Diễn Chi chắp tay.
"Thần tuân chỉ."
Ta nhìn hắn cúi đầu, khóe môi vẫn mang ý cười. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ba năm chờ đợi. Một lần cầu thân trước Thẩm gia. Một lần cầu thân trước chính ta. Hắn không hỏi ca ca. Không hỏi bệ hạ. Không hỏi bất kỳ ai khác. Hắn thật sự chỉ hỏi ta. 【Chương mười chín】 Sau ngày Bùi Diễn Chi cầu thân trước điện Kim Loan, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Có người nói Bùi đại nhân quả nhiên không hổ là con chó điên của Đại Lý tự, ngay cả cầu thân cũng dám cầu ngay trước mặt bệ hạ và cả triều văn võ. Có người nói Thẩm Tri Ý đúng là nữ tử kỳ lạ nhất kinh thành, vừa mới bị vạch trần chuyện giả nam lên triều, quay đầu đã được bệ hạ đặc cách cho vào Nội các học việc, sau đó còn khiến Bùi Diễn Chi công khai chờ một câu trả lời. Còn ta, nhân vật chính trong lời đồn, ngồi trong sân Thẩm phủ ăn bánh quế hoa, cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một giấc mộng hoang đường. Ta đã suy nghĩ ba ngày. Đúng ba ngày. Ngày đầu tiên, Thẩm Tri Hành đi qua đi lại trước mặt ta mười bảy lần, ngoài miệng nói không can thiệp chuyện hôn sự của muội muội, nhưng mỗi lần đi ngang đều cố ý thở dài thật lớn.