Chương 24
Chương 24
Ta mỉm cười.
"Muộn rồi."
Hắn càng đau khổ hơn. Sáng hôm sau. Chuông lên triều vang khắp kinh thành. Thẩm Tri Hành ôm chăn, cuộn mình trên giường, kiên quyết không chịu mở mắt. Người hầu đứng ngoài cửa khuyên đến khô cả miệng.
"Đại nhân, đến giờ lên triều rồi."
Trong phòng truyền ra giọng nói tuyệt vọng của hắn:
"Nói với bệ hạ, ta đã chết."
Người hầu im lặng. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói ôn hòa quen thuộc.
"Thẩm đại nhân."
"Đến giờ lên triều rồi."
Trong phòng lập tức yên tĩnh. Một lát sau, Thẩm Tri Hành nghiến răng nói:
"Bùi Diễn Chi, ngươi đến đây làm gì?"
Giọng Bùi Diễn Chi vẫn ôn hòa như cũ.
"Phụng khẩu dụ của bệ hạ, đến mời Thẩm đại nhân vào triều."
Trong phòng truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sau đó là tiếng gào bi phẫn của ca ca ta:
"Ta hối hận rồi!"
"Ta thật sự hối hận rồi!"
Ta đứng ngoài sân, nhịn cười đến mức vai run lên. Nắng sớm rơi đầy trên mái ngói Thẩm phủ. Gió thổi qua cây quế trong sân. Hoa quế năm nay lại nở rất thơm. Ta bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên mình bị ca ca kéo ra khỏi chăn, đội mũ quan, mặc quan phục, run rẩy bước vào hoàng cung. Khi đó ta chỉ nghĩ, mình xong rồi. Ai ngờ một vở kịch hoang đường như vậy, cuối cùng lại đưa ta đến con đường của chính mình. Ta không còn là cái bóng của Thẩm Tri Hành. Cũng không còn là nữ tử chỉ có thể trốn sau rèm nghe người khác quyết định đời mình. Ta là Thẩm Tri Ý. Nữ quan đầu tiên của Đại Kỳ. Phu nhân của Bùi Diễn Chi. Và là người khiến ca ca Trạng nguyên của ta cả đời nhớ mãi những ngày tháng có người thay hắn lên triều. Nghĩ đến đây, ta rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Trong phòng, Thẩm Tri Hành vẫn đang gào:
"Ông trời ơi, trả muội muội lại cho ta!"
Ngoài cửa, Bùi Diễn Chi chậm rãi nói:
"Thẩm đại nhân, nếu còn chậm nữa, bệ hạ sẽ phái thái y mang ngân châm tới."
Ngay sau đó, cửa phòng mở tung. Thẩm Tri Hành mặc quan phục chạy ra với tốc độ nhanh nhất đời mình. Vở kịch hoang đường ấy, đến đây xem như thật sự kết thúc. Nhưng tiếng cười của chúng ta, dường như vẫn còn vang mãi trong sân viện đầy hương hoa quế năm ấy. (NGOẠI TRUYỆN 1 BA NĂM CHỜ MỘT NGƯỜI) Ta gặp Thẩm Tri Ý lần đầu tiên vào ba năm trước. Khi ấy phụ thân ta bảo ta cùng ông đến Thẩm phủ một chuyến. Ông nói, Thẩm gia có một vị tiểu thư, là muội muội song sinh của Trạng nguyên lang Thẩm Tri Hành, tuy không nổi danh bằng huynh trưởng, nhưng gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, nếu có thể kết thân với Thẩm gia, cũng xem như một chuyện tốt. Ta không có hứng thú. Năm đó, ta vừa tiếp nhận Đại Lý tự không lâu. Trong kinh thành, người ta đã bắt đầu gọi ta là chó điên. Ta tra án không nể mặt ai. Gặp quan tham thì cắn. Gặp quyền quý thì cắn. Gặp người tự cho mình có thể dùng thân phận đè pháp luật xuống, ta càng cắn mạnh hơn. Trong mắt rất nhiều người, ta không giống công tử thế gia nên đi cầu thân. Ta giống người nên bị nhốt trong Đại Lý tự, cả đời đối diện hồ sơ, lời khai và án mạng. Cho nên trước khi đến Thẩm phủ, ta chỉ nghĩ mình đi cho có lệ. Cho đến khi đi ngang qua hành lang dài phía sau chính đường, ta nhìn thấy một bóng người phía sau bình phong. Nàng đứng rất yên. Nhưng cái bóng in lên bình phong lại bán đứng nàng. Lúc phụ thân ta và Thẩm lão đại nhân nói đến chuyện hôn sự, cái bóng ấy hơi nghiêng đầu. Lúc Thẩm lão đại nhân nói nàng tuổi còn nhỏ, chưa nỡ định hôn, cái bóng ấy rõ ràng khựng lại một chút. Nàng thở phào. Nhẹ đến mức người bình thường tuyệt đối không nghe thấy. Nhưng ta nghe thấy. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. Một vị tiểu thư khuê các bình thường, nghe thấy phụ thân từ chối một mối hôn sự tốt, đáng lẽ phải thẹn thùng, hoặc ít nhất cũng nên bất an. Nhưng nàng thì khác. Nàng thở phào. Giống như vừa tránh được một kiếp nạn. Ta ngồi trong chính đường, bưng chén trà lên, khóe môi vô thức cong lên. Thì ra vị Thẩm gia tiểu thư này không muốn bị người khác quyết định hôn sự. Sau đó, lúc rời khỏi Thẩm phủ, ta lại gặp nàng một lần. Nàng đứng dưới cây quế trong sân, trong tay cầm nửa miếng bánh quế hoa, đang nghiêm túc dặn nha hoàn rằng lần sau mua bánh phải mua loại nhiều mật hơn, loại hôm nay hơi khô. Nàng vừa nói xong, liền phát hiện ta đang nhìn nàng. Trong nháy mắt, nàng lập tức thu lại vẻ mặt, cúi đầu hành lễ, dáng vẻ đoan trang đến mức không thể bắt lỗi. Nhưng ta đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy ánh mắt sinh động của nàng. Nhìn thấy dáng vẻ nàng lén lút ăn bánh. Cũng nhìn thấy khoảnh khắc nàng giả vờ ngoan ngoãn mà trong mắt vẫn còn giấu chút không phục. Lúc đó ta nghĩ. Nếu thật sự phải cưới một người. Vậy người này. Có lẽ cũng không tệ. Chỉ tiếc, hôn sự bị từ chối. Phụ thân ta cảm thấy mất mặt, trên đường về còn thở dài mấy lần. Ta lại không thấy đáng tiếc. Nếu nàng không muốn. Vậy không nên ép. Đại Lý tự dạy ta một chuyện. Mọi lời khai bị ép ra đều không đáng tin. Tình cảm cũng vậy. Cho nên ta không nhắc lại chuyện đó nữa.