Ca Ca Trạng Nguyên Bắt Ta Thay Hắn Làm Quan
5 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Có người cúi đầu.
"Vụ Hộ bộ, thần chỉ cần nhìn sổ sách là có thể tìm ra đường dây tham ô."
"Nhưng người có thể khiến cả triều tin vào bản điều trần ấy, người có thể đứng trước mặt bệ hạ đọc ra từng điều mà không lùi bước, là nàng."
Hắn dừng lại, sau đó cười khẽ. Nụ cười ấy không giống vẻ đáng ghét thường ngày. Mà có chút kiêu ngạo.
"Thiên hạ chỉ biết Thẩm Tri Hành là thiên tài."
"Nhưng không ai biết."
"Muội muội ta cũng vậy."
Ta cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, mũi ta bỗng . Tên khốn này. Bình thường bán ta không chớp mắt, hố ta vào chỗ ch ết hết lần này đến lần khác. Nhưng đến thời điểm thật sự cần có người đứng ra nói một câu công bằng cho ta, người đầu tiên bước ra vẫn là hắn. Triệu Bình lập tức lạnh giọng:
"Thẩm đại nhân nói nghe thật cảm động. Nhưng nói cho cùng, đây vẫn là tội khi quân. Ngươi muốn dùng mấy câu tình nghĩa huynh muội để đổi trắng thay đen sao?"
Thẩm Tri Hành quay đầu nhìn hắn. Lần này, ánh mắt hắn lạnh đến mức ngay cả ta cũng ngẩn ra.
"Triệu tướng."
"Ngươi luôn miệng nói quốc pháp."
"Vậy vì sao không nói luôn chuyện ngươi mua chuộc hạ nhân Thẩm phủ, phái người lẻn vào thư phòng của ta, trộm lấy chứng cứ?"
Sắc mặt Triệu Bình biến đổi.
"Ngươi nói bậy!"
Thẩm Tri Hành mỉm cười.
"Nói bậy sao?"
Hắn lấy từ trong tay áo ra một phong thư.
"Bệ hạ, đây là lời khai của tên hạ nhân bị Triệu Bình mua chuộc."
"Là thần tự mình bắt được."
Hắn lại lấy ra tờ giấy thứ hai.
"Đây là danh sách ngân phiếu từ phủ Tể tướng chuyển ra."
"Là Bùi đại nhân của Đại Lý tự giúp thần tra được."
Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Bùi Diễn Chi. Bùi Diễn Chi chắp tay, ung dung nói:
"Khởi bẩm bệ hạ, đúng là thần đã tra."
"Không chỉ mua chuộc hạ nhân."
"Triệu tướng còn âm thầm liên hệ với dư đảng của Tề Văn Uyên, ý đồ dùng chuyện Thẩm gia để che đậy số bạc cứu tế còn chưa bị truy hồi."
Cả điện lập tức xôn xao. Triệu Bình sắc mặt trắng bệch.
"Ngươi... các ngươi liên thủ hãm hại lão phu!"
Thẩm Tri Hành thở dài.
"Triệu tướng."
"Ngươi đấu với ta ba năm."
"Vì sao vẫn không nhớ."
"Nhưng ta không ngu."
Một câu này khiến cả điện im phăng phắc. Ngay cả Tiêu Dục cũng khẽ cong khóe môi. Thẩm Tri Hành quỳ xuống lần nữa.
"Bệ hạ, thần để muội muội thay mình vào triều, là tội."
"Nhưng Triệu Bình lợi dụng việc này mưu hại trọng thần, cấu kết tham quan, che giấu tiền cứu tế, càng là tội."
"Thần xin bệ hạ minh xét."
Tiêu Dục nhìn xuống dưới điện. Ánh mắt rơi trên người Triệu Bình.
"Triệu Bình."
"Ngươi còn gì để nói?"
Triệu Bình há miệng. Nhưng lần này, hắn không nói ra được một chữ. Bởi vì con rắn già từng muốn cắn người ấy, cuối cùng đã cắn vào chính cái bẫy mà người khác chuẩn bị sẵn cho hắn. 【Chương mười tám】 Triệu Bình bị thị vệ áp giải ra khỏi Kim Loan điện. Khoảnh khắc hắn đi ngang qua trước mặt ta, sắc mặt đã trắng bệch như tro tàn. Con rắn già từng âm thầm rình rập trong bóng tối, từng muốn dùng bí mật của Thẩm gia để cắn chết chúng ta, cuối cùng lại bị chính vết cắn của mình kéo xuống vực. Ta không nhìn hắn quá lâu. Bởi vì lúc này, ta vẫn còn đang quỳ dưới điện. Trên long ỷ, Tiêu Dục nhìn ta. Câu hỏi vừa rồi của người vẫn còn vang bên tai.
"Thẩm Tri Ý, nếu cho nàng làm quan, nàng có dám nhận không?"
Ta ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy rất nhiều ánh mắt. Có người tò mò. Có người hoài nghi. Có người vẫn không phục. Cũng có người đang âm thầm chờ ta lùi bước. Ta bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên mình mặc quan phục của ca ca lên triều. Khi ấy ta sợ đến mức chỉ biết nhìn mũi giày. Sợ nói sai một câu. Sợ lộ ra thân phận. Sợ cái đầu trên cổ mình bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người, ta lại không còn run nữa. Ta chậm rãi cúi đầu.
"Thần nữ dám."
Ba chữ ấy vừa thốt ra, lòng ta bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều. Giống như thứ đè nặng trên vai suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng được đặt xuống. Ta không còn là cái bóng của Thẩm Tri Hành. Không còn là người mặc trộm quan phục của huynh trưởng, lén lút đứng trên triều đường. Từ hôm nay trở đi. Nếu ta còn được bước vào Kim Loan điện. Ta sẽ dùng tên của chính mình. Tiêu Dục nhìn ta rất lâu, sau đó gật đầu.
"Vậy từ hôm nay, trẫm tạm phong Thẩm Tri Ý làm Nữ Sử Tham Chính, theo Nội các học việc, công tội cùng xét."
Cả điện lại xôn xao. Có đại thần muốn bước ra phản đối. Nhưng ánh mắt Tiêu Dục vừa quét qua, người đó lập tức nuốt lời trở về.
"Chuyện nữ tử làm quan, trẫm biết các ngươi không phục."
"Không phục thì dùng bản lĩnh mà phản bác nàng."
"Đừng dùng thân phận."
"Đại Kỳ không nuôi người chỉ biết đứng trên triều đường nói lời vô dụng."
Một câu này chặn cứng miệng cả điện. Ta cúi đầu tạ ơn. Trong lòng vẫn còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ "Nữ Sử Tham Chính", đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ hàng quan viên Đại Lý tự. Ta quay đầu nhìn sang. Bùi Diễn Chi bước ra khỏi hàng.