Ca Ca Trạng Nguyên Bắt Ta Thay Hắn Làm Quan
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Đột nhiên, ta không còn sợ nữa. Ta bước ra khỏi hàng. Tiếng bước chân của ta vang lên rất rõ trong đại điện tĩnh lặng. Ca ca đột nhiên quay đầu. Ánh mắt hắn thay đổi.
"Thẩm Tri Ý!"
Ta không nhìn hắn. Ta đi đến bên cạnh hắn, vén váy quỳ xuống. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của cả triều văn võ, ta ngẩng đầu nhìn thẳng về phía long ỷ. Giọng ta rất rõ.
"Là thần nữ cầu huynh trưởng cho mình vào triều."
【Chương mười lăm】
"Là thần nữ cầu huynh trưởng cho mình vào triều."
Lời ta vừa dứt. Cả Kim Loan điện yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều nhìn ta. Có người kinh ngạc. Có người không thể tin nổi. Có người thậm chí còn quên cả việc khép miệng. Bởi vì suốt mấy tháng qua, người bọn họ kính nể, người khiến cả triều phải thừa nhận tài năng, người nhiều lần khiến Triệu Bình chịu thiệt trong các cuộc tranh luận trên triều đường. Lại không phải là một vị nam tử tuổi trẻ tài cao. Mà là một nữ tử khuê các. Một nữ tử từng khoác lên mình bộ quan phục của huynh trưởng, từng đứng trong điện Kim Loan, đối mặt với văn võ bá quan mà không hề lộ ra nửa phần khiếp sợ. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài quá lâu. Triệu Bình là người đầu tiên phản ứng lại. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười thắng lợi.
"Thật sự là tình nghĩa huynh muội sâu nặng."
"Đến lúc này rồi, Thẩm tiểu thư vẫn còn muốn đứng ra gánh tội thay huynh trưởng."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tể tướng đại nhân sai rồi."
"Ta không gánh thay ai cả."
"Những chuyện trên triều, những lời ta đã nói, những quyết sách ta đã đưa ra, từng chuyện từng chuyện đều là do chính ta làm."
"Ta không cần phải phủ nhận."
Sắc mặt Triệu Bình hơi thay đổi. Hắn không ngờ một nữ tử đứng trước đại điện, đối mặt với tội danh khi quân, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Hắn lạnh giọng nói:
"Thẩm tiểu thư có lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại."
"Nữ tử giả làm triều thần, bước vào Kim Loan điện, tham dự quốc sự, đây là đại tội khi quân."
"Theo luật pháp Đại Kỳ, tội này đáng ch ết."
Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra. Trong đại điện lại vang lên một trận hít khí lạnh. Ta nhìn Triệu Bình. Rõ ràng đây là thời khắc nguy hiểm nhất từ khi ta thay ca ca lên triều. Nhưng lúc này, ta lại không còn sợ nữa. Có lẽ bởi vì bí mật đã bị phơi bày. Có lẽ bởi vì ta hiểu rằng, sợ hãi cũng không thể thay đổi được kết quả. Ta chậm rãi cúi đầu hành lễ với Tiêu Dục.
"Thần nữ biết mình phạm tội."
"Nhưng trước khi định tội thần nữ, thần nữ muốn hỏi Triệu tướng một câu."
Triệu Bình nhíu mày. Ta nhìn thẳng hắn.
"Triệu tướng nói ta khi quân."
"Vậy xin hỏi, những ngày thần nữ đứng trong điện này, có ngày nào thần nữ làm hại xã tắc?"
Một câu hỏi. Khiến cả đại điện lặng đi. Triệu Bình không đáp. Ta tiếp tục nói:
"Vụ thủy tai Giang Nam."
"Người đề nghị thiết lập Tuần tra Ngự sử, không đi qua quan lại địa phương, trực tiếp bẩm báo lên thiên thính là ta."
Một vài đại thần trong Hộ bộ lập tức biến sắc. Bởi vì kế sách ấy đã cứu được không biết bao nhiêu bá tánh.
"Vụ thư giả của nhà họ Từ."
"Người đứng trước mặt Triệu tướng, nói rằng Thẩm Tri Hành từ trước tới nay không bao giờ viết thư riêng, buộc Triệu tướng phải lùi bước cũng là ta."
Sắc mặt Triệu Bình càng lúc càng khó coi. Những chuyện hắn từng xem là nỗi nhục. Hôm nay lại bị chính ta từng việc từng việc nhắc lại trước mặt cả triều. Ta không dừng lại.
"Vụ thâm hụt Hộ bộ."
"Người thay huynh trưởng trình lên điều trần, vạch ra khoản ngân lượng cứu tế bị Tề Văn Uyên âm thầm chiếm giữ suốt ba năm, cũng là ta."
Các đại thần bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt khác. Lúc đầu là kinh hãi. Sau đó là nghi ngờ. Cuối cùng là rung động. Bọn họ nhớ lại từng lần "Thẩm Tri Hành" thay đổi. Có những ngày lời nói như đao, trực tiếp chém vào trọng tâm. Có những ngày quyết đoán đến mức khiến cả triều phải im lặng. Bọn họ từng cho rằng đó là thiên tài thay đổi tâm tính. Đó là một người khác. Ta hít sâu một hơi. Giọng nói càng thêm rõ ràng.
"Ta biết nữ tử không được vào triều."
"Ta biết hành vi của ta phạm vào quốc pháp."
"Nhưng nếu chỉ bởi vì ta là nữ tử, mà phủ nhận tất cả những việc ta đã làm."
"Vậy xin hỏi các vị đại nhân."
"Rốt cuộc các vị kính trọng tài năng."
"Hay chỉ kính trọng thân phận nam tử đứng trong bộ quan phục ấy?"
Một câu nói. Như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Trong đại điện không còn một ai mở miệng. Ngay cả những người trước đó luôn phản đối nữ tử can dự triều chính, lúc này cũng không biết nên nói gì. Bởi vì bọn họ không thể phủ nhận. Những kế sách ấy. Những công lao ấy. Đều là thật. Triệu Bình siết chặt hốt bản trong tay. Hắn nhìn thấy hướng gió trong triều đang thay đổi. Nhưng hắn không thể để chuyện này kết thúc như vậy.