Chương 27
Chương 27
Ban đầu ta chỉ muốn giảm bớt một nửa số ngày lên triều. Ta có thể thề. Lúc đó ta chỉ là lười. Tuyệt đối không có ý định lớn lao gì. Nhưng ai ngờ, muội muội ta lại thật sự làm được. Ngày đầu tiên vào triều, nàng bị bệ hạ gọi đến Ngự thư phòng, ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả nhà thu dọn hành lý bỏ trốn trong đêm. Kết quả nàng nghĩ ra kế lập Tuần tra Ngự sử. Ta nghe xong, hạt đậu phộng trong tay rơi xuống. Lúc đó ta mới hiểu. Thẩm gia chúng ta không chỉ có một thiên tài. Chỉ là thiên tài kia không thích đọc sách. Nàng thích bánh quế hoa. Thích dùng cách đơn giản nhất giải quyết chuyện phiền phức nhất. Nàng không giống ta. Nhưng nàng rất giỏi. Từ đó, ta bắt đầu để nàng tiếp tục lên triều. Một phần vì nàng giỏi. Một phần vì ta lười. Hai chuyện này không mâu thuẫn. Sau này, Bùi Diễn Chi xuất hiện. Ta biết hắn nhận ra nàng. Thực ra từ ba năm trước hắn đến cầu thân, ta đã biết con chó điên kia không dễ buông tay. Cho nên ta chuẩn bị sẵn hồ sơ của hắn. Sở thích, thói quen, điểm yếu, cách nói chuyện, mọi thứ đều ghi rõ. Muội muội ta hỏi ta có phải đã đoán được hôm nay hay không. Ta không trả lời. Bởi vì có một số chuyện, làm ca ca biết là được. Nói ra thì mất mặt. Ta có thể hố nàng. Có thể bắt nàng thay ta lên triều. Có thể lừa nàng đi tiếp khách. Nhưng ta tuyệt đối không thể thật sự để nàng bị người khác hại. Đây là nguyên tắc cuối cùng của một người ca ca. Dù người ca ca này hơi lười. Chỉ là về sau, mọi chuyện dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Triệu Bình ra tay. Bệ hạ lật bài. Thẩm Tri Ý trở thành nữ quan. Bùi Diễn Chi cưới nàng về phủ. Mọi thứ đều rất tốt. Ngoại trừ một chuyện. Không còn ai thay ta lên triều nữa. Từ ngày nàng xuất giá, cuộc đời ta rơi vào bóng tối. Mỗi sáng giờ Mão, người trong cung đúng giờ xuất hiện trước cửa Thẩm phủ. Không sớm một khắc. Không muộn một khắc. Giống như quỷ sai tới đòi mạng. Ta từng giả bệnh. Thái y nói ta thân thể khỏe mạnh, chỉ là lười. Ta từng giả đau lưng. Ngự y mang ngân châm tới, nói đau lưng thì châm cứu. Ta từng giả ngủ chết. Người trong cung nói bệ hạ có lệnh, nếu Thẩm đại nhân không tỉnh, có thể khiêng cả giường vào cung. Từ đó về sau, ta hiểu ra. Đại Kỳ này. Cuối cùng vẫn không có chỗ cho một thiên tài muốn ngủ nướng. Hôm nay cũng vậy. Trời còn chưa sáng. Ta ôm chăn, nằm trên giường, cố gắng giả vờ mình không nghe thấy tiếng chuông lên triều. Ngoài cửa, người hầu khuyên đến khô cả cổ.
"Đại nhân, đến giờ rồi."
Ta kéo chăn qua đầu.
"Ta đã ch ết."
Người hầu yên lặng một lúc.
"Đại nhân, nếu ngài ch ết, tiểu thư sẽ về chịu tang."
Ta lập tức vén chăn.
"Thật sao?"
Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cười quen thuộc. Ta cứng đờ. Ngay sau đó, giọng của Thẩm Tri Ý truyền vào.
"Ca, giờ Mão rồi."
Ta nhìn nóc giường. Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh thật sự quá gian nan. Nếu có kiếp sau, ta nhất định không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Thẩm Tri Ý. Tốt nhất là đừng sinh trong nhà làm quan. Tốt nhất là làm một con mèo trong sân. Ngày ngày phơi nắng, ngủ, ăn cá khô. Không cần lên triều. Không cần viết tấu chương. Càng không cần nghe bệ hạ gọi một tiếng "Thẩm khanh". Ngoài cửa, giọng Thẩm Tri Ý lại vang lên.
"Ca, nếu huynh không dậy, bệ hạ nói hôm nay sẽ để Bùi Diễn Chi tự mình tới mời."
Ta lập tức ngồi bật dậy. Ta vừa mặc quan phục vừa rơi nước mắt trong lòng. Ông trời ơi. Trả muội muội lại cho ta! (HẾT TOÀN VĂN)