Ca Ca Trạng Nguyên Bắt Ta Thay Hắn Làm Quan
5 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Không ai dám cười thành tiếng. Nhưng vai ai cũng run. Về sau, kinh thành lại có thêm một câu chuyện cười mới. Người ta nói, vị Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Kỳ từng không sợ quyền thần, không sợ vụ án lớn, không sợ triều đình phong ba. Thứ duy nhất khiến hắn sợ đến biến sắc. Là giờ Mão lên triều. Còn ta nghe xong chuyện này, chỉ bình tĩnh uống một ngụm trà. Báo ứng đến muộn một chút. Nhưng may là. Cuối cùng nó vẫn tới. 【Chương hai mươi】 Một năm sau. Nếu có người hỏi ta, một nữ tử từ chỗ giả làm ca ca lên triều, suýt chút nữa bị khép vào tội khi quân, cuối cùng lại đường đường chính chính trở thành nữ quan đặc cách của Đại Kỳ là cảm giác thế nào, ta nhất định sẽ nghiêm túc trả lời hắn rằng: cảm giác đầu tiên không phải vinh quang, cũng không phải xúc động, mà là mệt. Thật sự rất mệt. Trước kia ta thay Thẩm Tri Hành lên triều, nhiều nhất chỉ cần giả vờ bình tĩnh, ít nói, cúi đầu, gặp chuyện thì cược mạng một phen. Bây giờ ta dùng chính thân phận Thẩm Tri Ý vào Nội các học việc, mỗi ngày đều có một đống tấu chương chờ ta xem, một đống đại thần chờ ta tranh luận, còn có vô số ánh mắt chờ ta phạm sai lầm. Nhưng rất đáng tiếc. Một năm trôi qua. Bọn họ chờ đến mức cổ cũng dài ra, ta vẫn chưa phạm sai lầm đủ lớn để bọn họ nắm lấy. Ngược lại, mấy lần xử lý chuyện lương thảo, tu sửa đê điều, chỉnh đốn kho bạc, ta đều làm khá đẹp mắt. Đẹp mắt đến mức có vài vị đại nhân trước kia vừa nghe nữ tử làm quan liền cau mày, bây giờ mỗi lần gặp việc khó đều chủ động quay đầu nhìn ta. Ánh mắt ấy giống như đang nói: Thẩm đại nhân, ngài có kế sách gì không? Mỗi lần như vậy, Thẩm Tri Hành đứng bên cạnh đều mang vẻ mặt vô cùng đau đớn. Bởi vì trước kia người được nhìn bằng ánh mắt ấy là hắn. Bây giờ biến thành ta. Hắn cảm thấy địa vị thiên tài của mình bị uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng hắn không dám nói. Bởi vì chỉ cần hắn mở miệng than vãn, Tiêu Dục sẽ lập tức giao thêm cho hắn ba bản tấu chương. Từ sau chuyện năm đó, Tiêu Dục dường như tìm được niềm vui mới trong đời. Niềm vui ấy chính là bắt Thẩm Tri Hành làm việc. Mỗi sáng lên triều, chỉ cần thấy ca ca ta hơi có ý định nhắm mắt ngủ gật, bệ hạ sẽ mỉm cười gọi một tiếng:
"Thẩm khanh."
Hai chữ ấy đối với ca ca ta chẳng khác nào tiếng chuông đòi mạng. Mà Bùi Diễn Chi vẫn là Bùi Diễn Chi. Vẫn là con chó điên của Đại Lý tự trong miệng bá quan. Một năm qua, hắn lại cắn ra ba vụ án lớn, kéo xuống hai vị quan tham, còn tự tay đưa một vị hoàng thân quốc thích vào ngục. Quan viên trong triều nhìn thấy hắn vẫn đi đường vòng. Chỉ có ta biết, vị Đại Lý tự khanh khiến người người sợ hãi ấy, mỗi tối trở về phủ đều sẽ đứng trước cửa phòng hỏi ta:
"Phu nhân, hôm nay có muốn ăn bánh quế hoa không?"
Lúc đầu ta còn cảm thấy không quen. Sau đó dần dần cũng quen rồi. Dù sao một người có thể trước mặt bá quan mỉm cười xử lý vụ án, về nhà lại nghiêm túc hỏi phu nhân muốn ăn điểm tâm gì, cũng là một loại bản lĩnh. Chỉ là ta và hắn vẫn thường xuyên cãi nhau. Hắn nói ta làm việc quá liều. Ta nói hắn quản quá rộng. Hắn nói Đại Lý tự có thể điều tra tất cả nguy cơ quanh ta. Ta nói nếu hắn dám điều tra cả thực đơn buổi tối của ta, ta sẽ viết một bản tấu chương tố cáo hắn lạm quyền. Hắn nghe xong chẳng những không tức giận, còn cười đến mức vô cùng vui vẻ.
"Phu nhân muốn tố cáo ta?"
Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:
"Vậy vi phu phải chuẩn bị trước chứng cứ tự bào chữa."
Ta nhìn hắn.
"Ngươi có bệnh à?"
"Bệnh gì?"
"Hết thuốc chữa rồi."
Ta im lặng rất lâu, cuối cùng quyết định không nói chuyện với hắn nữa. Có vài người, càng mắng hắn càng vui. Mắng nhiều chỉ thiệt cho mình. Hôm đó trong triều, ta và Bùi Diễn Chi vì một vụ án liên quan đến kho bạc địa phương mà tranh luận ngay trước mặt bệ hạ. Hắn cho rằng nên bắt người trước rồi tra sổ. Ta cho rằng nên giữ người lại, âm thầm tra dòng tiền, tránh đánh rắn động cỏ. Hai chúng ta mỗi người một câu, tranh đến mức mấy vị đại thần đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Cuối cùng, Tiêu Dục ngồi trên long ỷ nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười.
"Quả nhiên trẫm không nhìn lầm."
Cả điện lập tức yên tĩnh. Ta và Bùi Diễn Chi cùng ngẩng đầu. Tiêu Dục nhìn ta, lại nhìn hắn, khóe môi cong lên.
"Một người dám nghĩ."
"Một người dám tra."
"Đại Kỳ có các ngươi, trẫm bớt được không ít việc."
Ta chưa kịp khiêm tốn, Thẩm Tri Hành đã đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Bệ hạ bớt việc, nhưng thần thì không."
Bị Tiêu Dục nghe thấy. Bệ hạ nhìn hắn.
"Thẩm khanh có ý kiến?"
Ca ca ta lập tức chắp tay, mặt không đổi sắc.
"Thần không dám. Thần chỉ đang cảm khái, vì xã tắc Đại Kỳ, thần còn có thể cố gắng thêm vài năm."
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt khâm phục. Không hổ là Trạng nguyên. Nói dối cũng có khí phách như vậy. Kết quả hôm đó, Tiêu Dục lại thưởng cho hắn thêm một xấp tấu chương.
"Thẩm khanh đã có chí như vậy, trẫm đương nhiên phải thành toàn."
Khi tan triều, ca ca ta ôm tấu chương đứng dưới bậc thềm, ánh mắt trống rỗng như vừa bị rút mất hồn. Ta đi ngang qua hắn, vỗ vai hắn.
"Ca, cố lên."
Hắn nhìn ta, giọng nói đầy bi thương:
"Muội à, ca nhớ những ngày muội thay ca đi làm."