Kiếm Thần Xuất Thế
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Kiếm Thần Xuất Thế

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sương sớm phủ trắng cả một vùng Tuyệt Phong Cốc, len lỏi qua từng khe đá, quấn lấy những gốc thông già đứng lặng như những pho tượng canh giữ thời gian. Nơi đây, sau rặng núi vắng phía bắc đất Lăng Uyên, không một con đường mòn nào dẫn tới, không một tiếng chuông chùa nào vọng đến, chỉ có tiếng suối chảy rì rào và tiếng gió luồn qua khe núi tạo thành những âm thanh trầm đục, nghe như tiếng thở dài của đất trời.

Vưu Bách Trinh ngồi trên phiến đá phẳng trước hiên nhà tranh, tay cầm chén trà nguội, mắt nhìn về phía đường chân trời còn chưa rõ hình dáng núi non. Đã mười tám năm rồi, kể từ ngày anh rời bỏ tất cả những gì từng thuộc về mình để đến nơi này. Mười tám năm, đủ để một đứa trẻ mới sinh trưởng thành, đủ để một gốc thông non trở thành cổ thụ, nhưng vẫn không đủ để xóa mờ một ký ức.

Căn nhà tranh của anh nằm nép mình dưới một vách đá lớn, chung quanh không trồng hoa, không nuôi chim, chỉ có một mảnh vườn nhỏ trồng vài luống rau và một giàn bí đã leo kín cả một góc rào. Bên trong nhà, trên vách gỗ mộc, có một thanh kiếm cũ được bọc trong lớp vải gai màu nâu sẫm, buộc chặt bằng dây gai thô, treo lặng lẽ như một vật trang trí vô tri. Đã rất lâu rồi anh không mở lớp vải ấy ra. Có những đêm anh nằm nhìn lên thanh kiếm ấy hàng giờ liền mà không dám đưa tay chạm vào, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ đánh thức những gì anh đã cố chôn sâu.

Người trong vùng gọi anh là lão tiều phu áo vải, ít ai biết gốc gác thật của anh là gì. Anh sống đơn độc, tự cày cấy, tự săn bắt, tự chữa bệnh cho mình mỗi khi trái gió trở trời. Thỉnh thoảng có người dân ở thôn dưới núi, cách đó nửa ngày đường, lên tìm anh nhờ xem giúp vết thương hay bốc cho vài thang thuốc, bởi ai cũng biết vị tiều phu ấy tuy ít nói nhưng có tay nghề y thuật khá vững, học được từ những năm tháng giang hồ xưa cũ mà không ai dám hỏi kỹ.

Sáng nay, như thường lệ, anh dậy từ lúc trời còn tối đất, ra suối múc nước, nhóm lửa nấu một nồi cháo loãng, rồi ngồi trước hiên nhìn sương tan dần theo ánh mặt trời lên. Đó là nhịp sống đã lặp lại hàng nghìn buổi sáng như vậy, đến mức bản thân anh cũng không còn nhớ rõ ngày hôm qua khác gì ngày hôm nay, tháng trước khác gì tháng sau. Thời gian ở Tuyệt Phong Cốc trôi chậm như thể chính ngọn núi này cũng muốn giữ anh lại, không cho anh già thêm, không cho anh quên đi, và cũng không cho anh được phép sống tiếp một cách trọn vẹn.

Bách Trinh năm nay đã ngoài bốn mươi, tóc mai đã điểm vài sợi bạc, nhưng thân hình vẫn rắn rỏi, ánh mắt vẫn còn giữ được cái sắc lạnh của một người từng trải qua trăm trận sinh tử. Người ta vẫn đồn rằng, nhiều năm về trước, có một kiếm khách trẻ tuổi xuất thân từ một môn phái kiếm thuật danh tiếng mang tên Tàng Phong Môn, tài nghệ tuyệt luân, ra tay cứu người khắp chốn giang hồ, được người đời tôn xưng là kiếm thần. Nhưng đó là chuyện của một người khác, một người đã chết theo cách nào đó vào cái ngày định mệnh mười tám năm trước, chỉ còn lại cái xác không hồn mang tên tiều phu áo vải sống lay lắt giữa núi rừng.

Anh húp một ngụm cháo, nhìn con chim sẻ đậu trên hàng rào tre, khẽ nghiêng đầu nhìn anh như dò xét. Loài chim ở đây không sợ người, bởi suốt bao năm chưa từng có ai giương cung nhắm bắn chúng. Bách Trinh mỉm cười nhạt, đưa tay vãi vài hạt gạo xuống đất cho nó. Có lẽ đây là niềm vui hiếm hoi còn sót lại trong cuộc sống của anh, những khoảnh khắc nhỏ nhặt không đòi hỏi gì, không nhắc nhớ gì, chỉ đơn giản là hiện tại.

Nhưng có những đêm, khi gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của núi cao, anh lại mơ thấy một hẻm núi hẹp phủ đầy sương mù, nơi có tiếng thét gào của một người bạn vọng lại giữa vách đá dựng đứng. Anh mơ thấy mình chạy, chạy mãi không tới, chân như bị chôn xuống bùn lầy, còn tiếng thét ấy cứ xa dần, xa dần, cho đến khi tắt hẳn. Rồi anh tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng tối om bên ngoài cửa sổ cho đến khi trời sáng.

Đó là hẻm núi có tên Vọng Hồn, nơi mười tám năm trước, một người mang tên Chúc Thanh Phong đã ngã xuống trong một trận phục kích mà đến giờ Bách Trinh vẫn không thể lý giải trọn vẹn nguyên do. Người ấy từng là sư huynh, là bạn tri kỷ, là người duy nhất từng gọi anh là "tiểu sư đệ" với giọng trìu mến pha chút trêu chọc mỗi khi anh luyện kiếm đến kiệt sức mà vẫn chưa vừa ý. Người ấy đã chết trong khi Bách Trinh, vì một lý do vẫn còn mơ hồ đến tận hôm nay, đã đến chậm một khắc, chỉ một khắc thôi, đủ để tất cả trở thành vĩnh viễn không thể cứu vãn.

Từ ngày ấy, Bách Trinh không còn là kiếm thần của Tàng Phong Môn nữa. Anh từ chối kế vị chức vị trưởng lão mà môn phái định trao, từ chối mọi lời mời tham gia các đại hội võ lâm, từ chối luôn cả những mối tình cảm từng chớm nở trong những năm tháng tuổi trẻ. Anh gói ghém tất cả, mang thanh kiếm bọc kín trong vải gai, một mình tìm đến Tuyệt Phong Cốc, dựng lên căn nhà tranh này, và tự nhủ rằng mình sẽ sống hết phần đời còn lại như một cái bóng, không quấy nhiễu ai, không để ai quấy nhiễu mình.

Sáng nay, sau khi ăn xong bát cháo, anh xách rìu ra sau nhà chẻ củi. Tiếng rìu bổ xuống khúc gỗ vang lên đều đặn, chan chát, như một thứ nhịp điệu quen thuộc giúp anh gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi phía xa, nơi có một đám mây đen đang vần vũ kéo đến, khác hẳn với vẻ trong trẻo thường thấy của buổi sáng vùng này.

Có điều gì đó khiến lòng anh chợt xao động, một linh cảm mơ hồ mà những người từng trải qua nhiều năm giang hồ sinh tử luôn có được. Anh đứng lặng một lúc, tay vẫn nắm chặt cán rìu, mắt dán chặt vào đám mây đen phía xa, rồi khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng mình đã quá đa nghi. Đã mười tám năm rồi, giang hồ đâu còn nhớ đến một lão tiều phu áo vải giữa chốn thâm sơn cùng cốc này nữa.

Nhưng đến chiều, khi anh ra suối giặt áo, một con chim ưng đen bỗng lượn vòng trên bầu trời Tuyệt Phong Cốc, cất tiếng kêu chói tai rồi bay mất về hướng nam. Bách Trinh ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt anh bất giác trầm xuống. Loài chim ưng đen ấy không phải giống chim thường thấy quanh vùng núi này. Anh từng thấy một con chim tương tự, rất lâu về trước, trong những ngày còn ở Tàng Phong Môn, khi các trưởng lão bàn luận về những kẻ có thói quen dùng ưng đen làm mật hiệu truyền tin trong giới sát thủ giang hồ.

Có lẽ chỉ là trùng hợp. Anh tự nhủ như vậy, xách thùng nước trở về nhà, nhóm lửa nấu bữa tối. Nhưng đêm hôm đó, giấc mơ về hẻm núi Vọng Hồn lại trở về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần này, trong giấc mơ, không chỉ có tiếng thét của Chúc Thanh Phong, mà còn có một bóng người đứng khuất sau làn sương, gương mặt không rõ nét, chỉ có đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào anh, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến.

Bách Trinh giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy giữa đêm khuya, tim đập dồn dập. Anh nhìn về phía vách tường nơi treo thanh kiếm bọc vải, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu lên lớp vải gai sẫm màu, tạo thành một vệt sáng mờ ảo. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác này, cái cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo mình trở lại với những gì mình đã cố quên.

Anh ngồi lặng cho đến khi trời gần sáng, tay khẽ đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập những nhịp nặng nề của một người mang quá nhiều món nợ chưa trả. Mười tám năm, anh đã tự lừa dối mình rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, rằng chỉ cần sống ẩn dật đủ lâu, nỗi day dứt kia sẽ dần nguội lạnh như tro tàn. Nhưng những giấc mơ đêm nay cho anh biết một sự thật khác: có những vết thương không bao giờ lành, chúng chỉ nằm im, chờ đợi một cơn gió đủ mạnh để bung ra lần nữa.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng sau đỉnh núi, Bách Trinh đứng trước hiên nhà, nhìn về phía con đường mòn hiếm khi có người qua lại dẫn xuống chân núi. Không có ai. Chỉ có gió, chỉ có sương, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót như mọi ngày. Anh thở dài, tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ là những ám ảnh cũ trỗi dậy vì tuổi tác, rồi quay vào nhà chuẩn bị cho một ngày mới, như hàng nghìn ngày đã qua.

Nhưng trong thâm tâm, một phần con người từng là kiếm thần Tàng Phong Môn vẫn còn đó, âm thầm cảnh giác, âm thầm chờ đợi. Bởi những người từng đứng giữa lằn ranh sinh tử nhiều năm như anh hiểu rõ một điều: bình yên thường không kéo dài mãi mãi, và khi cơn bão thực sự kéo đến, nó sẽ không hỏi trước một lời nào.

Buổi trưa hôm ấy, khi đang ngồi mài lại lưỡi rìu bên hiên nhà, Bách Trinh bỗng nghe tiếng bước chân lạ vọng lại từ phía con đường mòn. Anh ngẩng đầu, tay vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc lẹm quét về hướng phát ra âm thanh. Không phải bước chân của những người dân quen thuộc trong vùng, cũng không phải bước chân vội vã của kẻ đi lạc đường. Đó là bước chân đều đặn, có tiết tấu, của một người đã quen luyện tập nội công nhiều năm.

Anh đặt lưỡi rìu xuống, đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía khu rừng thưa nơi bóng người sắp hiện ra. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả ngọn núi vắng lặng này cũng nín thở chờ đợi, như thể biết rằng câu chuyện tưởng đã khép lại từ mười tám năm trước, giờ đây sắp sửa mở ra một chương hoàn toàn mới, và lần này, không ai có thể trốn tránh được nữa.

Đã sao chép liên kết chương