Chương 18
Chương 18 — Kiếm Thần Xuất Thế
Đêm xuống, trăng tròn vành vạnh treo cao trên bầu trời, ánh sáng bàng bạc rải khắp Hẻm Vọng Hồn, nơi sương mù bắt đầu len lỏi từ khe núi dâng lên, phủ mờ những vách đá dựng đứng hai bên. Bách Trinh đứng một mình giữa hẻm núi, tay nắm chặt chuôi kiếm, lòng anh trở về với ký ức của đêm mưa gió mười tám năm trước, khi anh quỳ gối ôm xác người anh kết nghĩa giữa vũng máu loang trên nền đá này.
Anh nhớ lại cảm giác bất lực tột cùng của đêm đó, khi tay anh run rẩy ôm lấy thân thể lạnh dần của Thanh Phong, khi tiếng gào thét của chính mình vang vọng vào vách đá mà không một ai đáp lại. Mười tám năm, biết bao đêm anh đã mơ về khoảnh khắc này, đôi khi trong giấc mơ anh đến kịp, đôi khi anh không đến kịp và phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần tỉnh giấc đều để lại một vết cứa mới trong tâm hồn vốn đã chằng chịt thương tổn.
Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều so với ký ức của anh, vẫn những vách đá cao vút, vẫn tiếng gió luồn qua khe núi tạo thành âm thanh rền rĩ như tiếng than khóc của quá khứ chưa nguôi. Chỉ có Bách Trinh là đã khác, không còn là chàng trai trẻ hoảng loạn bất lực năm nào, mà là một kiếm khách từng trải, mang theo cả gánh nặng của mười tám năm dằn vặt lẫn quyết tâm sắt đá của một người đã sẵn sàng đối mặt với phần đen tối nhất trong quá khứ của chính mình.
Từ phía cuối hẻm núi, một bóng người xuất hiện, bước đi chậm rãi nhưng đầy uy hiếp. Nguỵ Thiên Bá đã đến, không còn khoác áo choàng đen thêu hình chim ưng như ban ngày, mà chỉ mặc một bộ võ phục đơn giản màu xám tro, thanh trường kiếm giắt ngang hông, gương mặt hắn dưới ánh trăng trông càng thêm khắc khổ, như thể mọi lớp vỏ bọc quyền uy mà hắn xây dựng suốt mười tám năm qua giờ đây đã bị bóc tách hoàn toàn, chỉ còn lại một con người trần trụi đối diện với tội lỗi của chính mình.
"Ngươi đến đúng hẹn", Thiên Bá nói, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh mịch của hẻm núi. "Cũng phải, Vưu Bách Trinh chưa bao giờ là kẻ thất tín." Bách Trinh không đáp, chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, đứng vào tư thế thủ quen thuộc của Ẩn Phong Kiếm Pháp. "Ta không đến đây để nói chuyện thêm nữa", anh nói, giọng lạnh như băng. "Ta đến để kết thúc những gì lẽ ra phải kết thúc từ mười tám năm trước."
Thiên Bá cười nhạt, cũng rút kiếm, ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng phức tạp, vừa là sự thách thức quen thuộc, vừa phảng phất một nỗi mệt mỏi sâu thẳm của một kẻ đã sống quá lâu trong bóng tối và dối trá. "Được, vậy thì đừng trách ta không nương tay." Nói xong, hắn lao tới trước, thanh kiếm vung lên với tốc độ đáng kinh ngạc, mở đầu trận quyết đấu mà cả hai đã chờ đợi, mỗi người theo một cách riêng, suốt gần hai thập kỷ.
Bách Trinh vung kiếm nghênh đón, tiếng thép va chạm vang lên chát chúa, dội vào vách đá tạo thành âm thanh vọng lại nhiều lần, như thể chính hẻm núi này cũng đang chứng kiến và ghi nhớ trận chiến định mệnh đang diễn ra. Cả hai đều là những kiếm khách xuất sắc nhất của Tàng Phong Môn một thời, kiếm pháp của họ tuy cùng xuất phát từ một gốc nhưng đã rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác biệt: một bên là Ẩn Phong Kiếm Pháp thuần khiết, nhẫn nhịn nhưng quyết đoán khi ra chiêu, một bên là những chiêu thức đã bị biến đổi, pha trộn thêm nhiều thủ đoạn hiểm độc học được từ đám tà đạo trong suốt những năm tháng ẩn danh.
Mười hiệp đầu tiên, Thiên Bá ra chiêu dồn dập không ngừng nghỉ, mỗi đường kiếm đều mang theo thứ sát khí lạnh lẽo tích tụ suốt mười tám năm câm lặng, như muốn dồn hết mọi uất ức của một kẻ từng bị xem thường vào từng nhát chém. Bách Trinh không vội phản công, chỉ lặng lẽ thu người, né tránh, gạt đỡ, đúng theo tinh thần "ẩn nhẫn trước khi xuất chiêu" mà Ẩn Phong Kiếm Pháp đã dạy anh từ những ngày còn là một thiếu niên vụng về nơi sân luyện kiếm Tàng Phong Môn. Có lúc mũi kiếm của Thiên Bá sượt qua vành tai anh chỉ trong gang tấc, có lúc lưỡi thép dừng lại cách yết hầu anh chưa đầy một tấc, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, để đối phương tự phơi bày sơ hở qua chính sự nôn nóng của mình, thay vì lao vào một cuộc đấu sức đơn thuần.
"Vẫn cái thói nhẫn nhịn giả tạo ấy sao?" Thiên Bá gằn giọng qua từng nhịp thở gấp gáp. "Ngươi tưởng chỉ cần né tránh, chờ đợi là có thể thắng ta? Năm xưa ngươi cũng nhẫn nhịn như vậy đấy, chờ đúng thời cơ mới xuất chiêu, và kết quả là Thanh Phong chết trong khi ngươi đến chậm một khắc!" Câu nói như một mũi kiếm vô hình đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng Bách Trinh, khiến nhịp thở anh khựng lại nửa phách. Thiên Bá lập tức chớp lấy khoảnh khắc ấy, tung ra một chiêu hiểm lách qua khe hở phòng thủ, xé rách một đường dài trên vạt áo nơi hông anh, máu rịn ra thấm ướt lớp vải.
Nhưng cũng chính trong cơn đau ấy, có điều gì đó trong lòng Bách Trinh chợt vỡ ra. Mười tám năm qua, anh vẫn để câu hỏi "giá như" ám ảnh từng giấc ngủ, coi đó như một hình phạt xứng đáng phải mang theo suốt đời. Nhưng đêm nay, giữa chính hẻm núi đã chứng kiến anh đến chậm một khắc, anh chợt hiểu ra rằng nỗi day dứt ấy không phải để nuôi dưỡng thêm sự chậm trễ, mà để nhắc anh không bao giờ được phép chậm thêm một khắc nào nữa. Anh xốc lại tinh thần, ánh mắt sắc lại như thép mới mài, nhịp thở dần đều trở lại, và từ giây phút ấy, thế trận bắt đầu xoay chuyển.
Có lúc Thiên Bá tung ra một chuỗi liên hoàn kiếm hiểm ác mang tên Huyết Ảnh, một chiêu thức mà hắn đã khổ công rèn luyện suốt nhiều năm dựa trên nền tảng học được từ đám tà đạo, mỗi đường kiếm đều nhắm vào những vị trí khác nhau trên cơ thể đối phương, tạo thành một mạng lưới sát khí dày đặc khó lòng thoát khỏi. Bách Trinh buộc phải vận dụng toàn bộ sự nhạy bén cùng kinh nghiệm chinh chiến để né tránh từng đường kiếm một, có lúc chỉ cách lằn ranh sinh tử trong gang tấc, tà áo bị xé rách bởi mũi kiếm sượt qua.
Từng chiêu kiếm của Thiên Bá đều mang theo sự tàn nhẫn và toan tính, nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng, không hề khoan nhượng. Nhưng Bách Trinh, với kinh nghiệm dày dạn cùng sự bình tĩnh tuyệt đối, luôn tìm được cách hóa giải từng đòn tấn công, phản công lại bằng những chiêu thức tinh diệu, buộc đối phương phải liên tục thay đổi chiến thuật. Sương mù trong hẻm núi ngày càng dày đặc, có lúc che khuất tầm nhìn của cả hai, nhưng dường như điều đó lại càng làm tăng thêm sự căng thẳng nghẹt thở của trận chiến, mỗi đường kiếm phóng ra trong màn sương mờ ảo đều mang theo một nguy hiểm khôn lường.
Càng giao đấu, Bách Trinh càng lấy lại nhịp điệu của những năm tháng còn là kiếm thần lừng danh giang hồ. Anh không còn chỉ né tránh, mà bắt đầu phản đòn, từng nhát kiếm tựa như cơn gió lùa qua khe núi, lặng lẽ mà quyết liệt, đẩy Thiên Bá lùi dần từng bước trên nền đá phủ sương. Có một khoảnh khắc, mũi kiếm của anh lướt sát qua cổ tay cầm kiếm của Thiên Bá, buộc hắn phải giật tay lại, đánh rơi nhịp thở, thanh trường kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. Tiếng thở dốc của Thiên Bá mỗi lúc một gấp, trong khi Bách Trinh vẫn giữ được nhịp thở đều đặn lạ thường giữa màn sương lạnh buốt.
"Ngươi mạnh hơn ta tưởng," Thiên Bá thở hắt, lùi lại một bước, ánh mắt hắn lần đầu tiên ánh lên một tia hoảng loạn thực sự không còn che giấu được. "Nhưng đừng quên, tiểu sư huynh, ngay cả khi ngươi hạ được ta đêm nay, thứ ngươi vừa nghe ta nói lúc chiều vẫn còn nguyên đó." Hắn cười gằn, ánh mắt lóe lên một tia ác độc cuối cùng, rồi bất ngờ đổi thế, chuyển từ phòng thủ sang tấn công dồn dập, dốc hết những gì còn lại vào một loạt chiêu số tàn độc nhất mà hắn học được suốt mười tám năm ẩn danh.
Có những khoảnh khắc trong trận chiến, Bách Trinh thoáng thấy trong ánh mắt Thiên Bá không chỉ có sự hung hãn tàn nhẫn, mà còn phảng phất một nỗi cô độc sâu thẳm của kẻ đã tự giam mình trong vỏ bọc quyền lực suốt mười tám năm, đánh mất đi mọi mối liên hệ chân thành với bất cứ ai xung quanh, kể cả những thuộc hạ trung thành nhất cũng chỉ coi hắn như một biểu tượng đáng sợ hơn là một con người thực sự. Có lẽ, anh nghĩ trong thoáng chốc giữa những đường kiếm chớp nhoáng, đây cũng là một dạng nhà tù không kém phần khắc nghiệt so với chính sự giam cầm bản thân mà anh đã tự áp đặt lên mình nơi Tuyệt Phong Cốc.
Sau hơn năm mươi hiệp giao tranh, cả hai đều đã thấm mệt, những vệt máu nhỏ bắt đầu xuất hiện trên áo của cả hai người, dấu vết của những đòn tấn công suýt trúng đích. Thiên Bá, nhận thấy mình dần đuối sức trước sự bền bỉ của đối phương, bắt đầu sử dụng đến những chiêu thức hiểm độc nhất mà hắn học được, kết hợp ám khí giấu trong tay áo với những đường kiếm biến ảo khôn lường, cố gắng tạo ra một khoảnh khắc sơ hở để kết liễu đối phương.
Trong một khoảnh khắc nguy hiểm, Thiên Bá bất ngờ tung ra một chiếc phi tiêu tẩm độc từ tay áo, đồng thời tấn công bằng một chiêu kiếm hiểm hóc nhắm thẳng vào ngực Bách Trinh, buộc anh phải lựa chọn giữa việc né tránh phi tiêu độc hay đỡ chiêu kiếm chí mạng. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thời gian dường như giãn ra thành từng khoảnh khắc rời rạc: ánh trăng phản chiếu lên mũi phi tiêu đang quay tít, lưỡi kiếm của Thiên Bá vẽ thành một vệt sáng bạc lao thẳng về phía tim anh, và đâu đó thật xa, tai anh như văng vẳng lại lời dặn của Đoan Mộc Thanh năm xưa khi truyền cho anh chiêu kiếm cuối cùng của Ẩn Phong Kiếm Pháp: tuyệt không được khinh suất dùng đến nó, trừ phi đã chấp nhận đánh đổi một phần thân thể để đổi lấy nhát kiếm quyết định. Suốt mười tám năm, mỗi lần vung kiếm đến thế cuối cùng ấy giữa sân luyện võ vắng người, tay anh vẫn thường khựng lại một thoáng, như thể cơ thể còn ngần ngại trước điều mà lý trí đã quyết từ lâu.
Nhưng đêm nay thì khác. Giữa chính hẻm núi đã chứng kiến anh đến chậm một khắc mười tám năm trước, Bách Trinh không cho phép mình chậm thêm một khắc nào nữa. Anh xoay người né tránh chiêu kiếm chí mạng trong đường tơ kẽ tóc, chấp nhận để chiếc phi tiêu độc sượt qua cánh tay trái, tạo ra một vết thương rướm máu nhưng không quá nghiêm trọng, đồng thời thanh kiếm trong tay phải của anh vung lên với toàn bộ sức lực còn lại, không một chút do dự, tung ra chính chiêu kiếm mà tay anh vẫn thường khựng lại mỗi lần luyện đến nơi sân Thanh Vân Phái: "Phong Ẩn Vân", chiêu thức tối thượng và cũng là chiêu cuối cùng của Ẩn Phong Kiếm Pháp, lần đầu tiên được xuất ra thật sự ngoài đời, không phải trong tưởng tượng.
Thanh kiếm vẽ thành một đường cong kỳ lạ giữa không trung, tựa như cơn gió cuộn tròn trong khe núi trước khi ập xuống thành bão, xuyên qua lớp phòng thủ sơ hở của Thiên Bá, đâm trúng vào vai phải của hắn, xuyên qua đến tận xương, khiến hắn hét lên đau đớn, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống nền đá vang lên tiếng loảng xoảng. Thiên Bá ngã quỵ xuống, tay ôm lấy vết thương đang tuôn máu, ánh mắt hắn nhìn lên Bách Trinh, không còn vẻ ngạo mạn thách thức như trước, mà mang theo một sự chấp nhận cay đắng của kẻ đã biết mình thua cuộc.
Sương mù trong hẻm núi lúc này đã dâng lên ngang gối, phủ trắng cả khoảng không gian nơi hai người vừa giao đấu, tạo nên một khung cảnh vừa hư ảo vừa thê lương, như thể chính thiên nhiên cũng đang nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng cho mối ân oán kéo dài gần hai thập kỷ này. Xa xa, tiếng cú rúc lên từng hồi ai oán, hòa cùng tiếng gió luồn qua vách đá, tạo thành một bản nhạc buồn bã đưa tiễn cho một chương đen tối sắp khép lại của giang hồ.
Bách Trinh đứng trước mặt hắn, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ, ngực anh phập phồng vì vừa trải qua trận chiến căng thẳng nhất trong suốt mười tám năm qua. Vết thương nơi cánh tay trái của anh vẫn rỉ máu, chất độc từ phi tiêu bắt đầu khiến anh cảm thấy hơi choáng váng, nhưng ý chí sắt đá vẫn giữ cho anh đứng vững, không hề lay chuyển trước kẻ thù đang quỳ gối dưới chân mình.
Máu từ vết thương nơi vai Thiên Bá nhỏ xuống nền đá, hòa lẫn vào lớp sương mù trắng đục, gợi nhắc một cách kỳ lạ đến vũng máu của Thanh Phong năm nào cũng từng loang trên chính nền đá này. Bách Trinh nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như thời gian đang gấp khúc lại, quá khứ và hiện tại chồng lên nhau chỉ trong một khoảnh khắc, và anh chợt nhận ra rằng dù kết quả trận chiến này có ra sao, hẻm núi này sẽ mãi mãi mang trong mình dấu vết của cả hai bi kịch, cách nhau tròn mười tám năm.
"Kết thúc đi", Thiên Bá nói, giọng yếu ớt nhưng vẫn giữ được chút kiêu hãnh cuối cùng. "Ta đã thua, đây là kết cục xứng đáng cho những gì ta đã gây ra." Bách Trinh đứng lặng một lúc lâu, tay siết chặt chuôi kiếm, trong lòng giằng xé giữa cơn phẫn nộ tích tụ suốt mười tám năm và một phần lý trí còn sót lại nhắc anh nhớ đến những lời Thanh Phong từng dạy về lòng bao dung, về việc không nên để hận thù chi phối hoàn toàn hành động của một kiếm khách chân chính.