Kiếm Thần Xuất Thế
9 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Kiếm Thần Xuất Thế

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Ngay khi Bách Trinh vừa dứt lời, cả hai bên đều đã sẵn sàng lâm trận, không khí căng như dây đàn sắp đứt. Nhưng Tô Nhất Hạc bất ngờ bước lên phía trước, giơ cây gậy chống chắn ngang giữa hai người, giọng ông vang lên đầy uy nghiêm dù thân hình đã run rẩy vì tuổi già: "Khoan đã! Trước khi hai người quyết một trận sinh tử, lão phu muốn hỏi Thiên Bá một điều, và ngươi phải trả lời trung thực, coi như món nợ cuối cùng ngươi còn nợ môn phái."

Đám thuộc hạ đứng vòng ngoài khoảng sân, dù không dám lên tiếng, cũng không khỏi xôn xao trước cảnh tượng bất ngờ này. Chúng vốn chỉ biết chủ nhân của mình là một người đầy uy quyền, tàn nhẫn và không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai, nay lại chứng kiến hắn đứng lặng người trước những lời chất vấn của một ông lão có vẻ ngoài yếu ớt, điều đó khiến không ít kẻ trong bọn chúng bắt đầu hoài nghi về những gì mình vẫn luôn tin tưởng bấy lâu.

Thiên Bá nhíu mày, nhưng vẫn hạ kiếm xuống một chút, có lẽ vì trong lòng vẫn còn giữ lại một phần tôn kính nào đó đối với vị trưởng lão đã từng dạy dỗ mình từ thuở nhỏ. "Trưởng lão muốn hỏi gì?" Tô Nhất Hạc nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đêm đó, tại Hẻm Vọng Hồn, ngươi có biết vì sao Thanh Phong nhất quyết đến gặp ngươi một mình, không mang theo bất cứ ai, kể cả Bách Trinh, dù nó có thể giúp con đề phòng nguy hiểm hay không?"

Thiên Bá im lặng, dường như câu hỏi ấy chạm đến một điều mà ngay cả hắn cũng chưa từng suy nghĩ thấu đáo trong suốt mười tám năm qua. Tô Nhất Hạc tiếp tục, giọng ông trầm xuống, mang theo cả nỗi đau chôn giấu bấy lâu: "Bởi vì Thanh Phong không chỉ phát hiện ra âm mưu của ngươi, nó còn phát hiện ra rằng đám tà đạo cấu kết với ngươi đang chờ đợi một cơ hội, chỉ cần môn phái xảy ra biến loạn nội bộ, dù chỉ trong chốc lát, chúng sẽ lập tức thừa cơ tấn công, tận dụng lúc Tàng Phong Môn suy yếu nhất để báo thù rửa hận từ nhiều đời trước."

Bách Trinh nghe đến đây, toàn thân sững lại, những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mười tám năm trước bỗng chốc hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh. Tô Nhất Hạc nói tiếp: "Thanh Phong đã tính toán rất kỹ. Nếu nó công khai tố cáo ngươi trước toàn môn phái, đám tà đạo kia chắc chắn sẽ biết tin ngay lập tức thông qua ngươi hoặc qua chính những kẻ do thám cài cắm xung quanh, và chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công khi mọi người còn đang hoang mang, chia rẽ vì vụ việc phản bội gây chấn động. Vì vậy, nó chọn cách âm thầm đến gặp ngươi, muốn thuyết phục ngươi tự nguyện rời đi trong lặng lẽ, vừa giữ được thể diện cho ngươi, vừa không để lộ ra bất cứ dấu hiệu bất ổn nào có thể khiến kẻ thù bên ngoài nhận ra sơ hở."

"Nó đã hy sinh không chỉ vì tình nghĩa huynh đệ với ngươi", Tô Nhất Hạc nói, giọng nghẹn lại, "mà còn vì sự an nguy của cả ngàn đệ tử Tàng Phong Môn, của biết bao dân lành sống dưới sự bảo hộ của môn phái suốt bao đời. Nó biết rõ nguy hiểm khi đến gặp ngươi một mình, nhưng vẫn chấp nhận đánh cược mạng sống của bản thân, chỉ để đổi lấy một cơ hội giải quyết êm thấm, không gây chấn động, không tạo sơ hở cho kẻ thù bên ngoài. Đó là sự hy sinh của một người không chỉ nghĩ cho bản thân, mà nghĩ cho tất cả những người xung quanh, kể cả kẻ đã phản bội mình."

Bách Trinh nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt của đêm mưa gió năm xưa, mảnh giấy ngắn ngủi Thanh Phong để lại trước khi lên đường, cách ông cố tình không nói rõ mức độ nguy hiểm để Bách Trinh không lo lắng thái quá mà làm lỡ chuyện khác đang được giao phó, cách ông chọn đúng giờ hợi, khi cả sơn môn đã chìm vào giấc ngủ, để không ai phát hiện ra sự vắng mặt của mình mà sinh nghi. Tất cả những chi tiết ấy giờ đây hiện lên rõ ràng như một bức tranh hoàn chỉnh, ghép lại từ vô số mảnh vụn ký ức mà suốt mười tám năm qua anh chưa bao giờ đủ can đảm để nhìn nhận trọn vẹn.

Nghe đến đây, Diệu Vy không kìm được nữa, nàng bật khóc nức nở, không phải vì đau buồn, mà vì một niềm tự hào sâu sắc dâng trào trong lòng khi biết được tầm vóc thực sự của người cha mà nàng chưa từng có cơ hội hiểu rõ. Bách Trinh cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, hình ảnh Thanh Phong trong tâm trí anh giờ đây không chỉ đơn thuần là một người anh kết nghĩa tốt bụng, mà còn là một bậc hào kiệt thực sự, sẵn sàng đặt lợi ích tập thể lên trên cả mạng sống của chính mình.

Thiên Bá đứng lặng người, gương mặt hắn lần đầu tiên lộ rõ một sự dao động thực sự, không còn là vẻ lạnh lùng thách thức như trước đó. "Ta... ta không biết những điều này", hắn nói, giọng có phần lạc đi. "Ta chỉ nghĩ nó đến để dồn ta vào đường cùng, để buộc ta phải chọn giữa việc tự sát trong nhục nhã hoặc chịu tội trước toàn môn phái. Ta hoảng loạn, ta sợ hãi, và ta đã ra tay trước khi kịp nghe hết những gì nó muốn nói."

"Vậy ngươi đã giết chết nó ngay cả trước khi nó có cơ hội giải thích trọn vẹn ý định của mình sao?" Bách Trinh hỏi, giọng run lên vì phẫn nộ xen lẫn đau đớn. Thiên Bá gật đầu, đôi mắt hắn dường như nhòe đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu. "Đúng vậy. Nó đến, bắt đầu nói về việc đã biết tất cả, về việc muốn cho ta một con đường lui. Nhưng ta chỉ nghe được nửa câu đầu tiên, cơn hoảng loạn đã lấn át lý trí, ta rút kiếm đâm nó trước khi nó kịp nói hết."

Diệu Vy nhìn Thiên Bá, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng ánh mắt nàng giờ đây không còn thuần túy là căm hận nữa, mà pha lẫn một nỗi xót xa khó tả cho cả hai người đàn ông trong câu chuyện bi thương này, một người đã hy sinh vì bao dung, một người đã đánh mất tất cả vì hoảng loạn và đố kỵ. "Cha ta hẳn đã rất đau lòng", nàng nói khẽ, "khi phải chết dưới tay chính người mình vẫn còn muốn cứu vớt đến giây phút cuối cùng." Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ nhưng sắc bén, xuyên thẳng vào phần lương tri ít ỏi còn sót lại trong lòng Thiên Bá.

Sự thật phũ phàng ấy khiến không khí trong khoảng sân đá trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Một sự hy sinh cao cả đến vậy, cuối cùng lại kết thúc bằng một khoảnh khắc hoảng loạn ích kỷ của kẻ nhận ân huệ. Bách Trinh siết chặt chuôi kiếm, cảm giác đau đớn và phẫn nộ dồn nén suốt mười tám năm giờ đây hòa quyện thành một quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi.

"Ngươi đã có cơ hội để trở thành một người tốt hơn, Thiên Bá", Tô Nhất Hạc nói, giọng đầy tiếc nuối. "Thanh Phong đã cho ngươi cơ hội ấy bằng cả mạng sống của mình, vậy mà ngươi lại chọn tiếp tục con đường tăm tối, xây dựng nên một tổ chức sát thủ gieo rắc bao đau khổ cho người vô tội suốt mười tám năm qua. Đây không còn là chuyện thù riêng giữa hai huynh đệ nữa, mà là món nợ ngươi phải trả cho tất cả những sinh mạng đã ngã xuống dưới tay Quỷ Ảnh Sát Cục."

Thiên Bá im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ bật cười, một tràng cười khô khốc đầy cay đắng: "Có lẽ các ngươi nói đúng. Nhưng chuyện đã đến nước này, ta không còn đường lui nữa. Ta sẽ không quỳ xuống chịu tội, cũng không muốn giải quyết chuyện này ở đây, trước mặt đám thuộc hạ của ta." Hắn liếc nhìn quanh khoảng sân, nơi đám lính canh vẫn đang đứng quan sát từ xa, rồi nói tiếp, giọng đầy vẻ hoài niệm cay đắng: "Nếu đã phải kết thúc, hãy để nó kết thúc đúng nơi nó bắt đầu. Hẻm Vọng Hồn. Ta sẽ đợi ngươi ở đó, Bách Trinh, khi trăng lên cao nhất đêm nay. Đến một mình, như một trận quyết đấu giữa hai kiếm khách, không liên quan đến ai khác."

Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua Diệu Vy đang đứng phía sau Bách Trinh, giọng chợt lạnh tanh trở lại: "Nhưng nghe cho rõ đây, tiểu sư huynh: đêm nay sẽ là lần duy nhất, không có lần thứ hai. Nếu ngươi gục ngã dưới tay ta, ta sẽ đích thân xử lý nốt con bé kia cùng bất cứ thứ gì còn sót lại của cuốn sổ đó, và từ đó về sau sẽ không còn ai đủ sức vạch trần những gì ta đã làm nữa, bởi kẻ duy nhất từng biết đủ để chống lại ta cũng đã nằm lại chính nơi này, y hệt như Thanh Phong mười tám năm trước. Còn nếu ngươi thắng, cứ để trưởng lão của ngươi mang xác ta về, muốn phanh phui gì thì phanh phui, ta không còn gì phải giấu giếm nữa."

Lời đe dọa ấy khiến cả khoảng sân đá chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Diệu Vy siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hiểu rằng đêm nay không đơn thuần là chuyện thắng thua giữa hai kiếm khách, mà là ranh giới giữa việc sự thật mười tám năm được phơi bày trọn vẹn hay bị chôn vùi vĩnh viễn cùng với chính mạng sống của nàng. Tô Nhất Hạc thở dài não nề, còn Bách Trinh chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn, giọng không hề dao động: "Ngươi không cần phải nhắc, Thiên Bá. Ta đã hiểu cái giá của đêm nay từ trước khi đặt chân đến đây."

Thiên Bá không đáp lại thêm lời nào, chỉ quay người bước vào trong thung lũng, ra lệnh cho đám thuộc hạ không được ngăn cản hay tấn công đoàn người của Bách Trinh, như một quy tắc danh dự cuối cùng còn sót lại trong con người đã đánh mất gần như tất cả lương tri của mình. Bách Trinh đứng lặng nhìn theo bóng lưng kẻ thù khuất dần vào trong thung lũng, lòng anh vừa nặng trĩu vì những sự thật vừa được phơi bày, vừa dâng lên một quyết tâm mãnh liệt cho trận chiến cuối cùng sắp diễn ra tại chính nơi mọi bi kịch đã bắt đầu mười tám năm về trước, một trận chiến giờ đây không chỉ mang theo món nợ máu của quá khứ, mà còn cõng theo cả sự sống còn của hiện tại và tương lai.

Tô Nhất Hạc đặt tay lên vai Bách Trinh, giọng ông trầm xuống đầy lo lắng: "Con có chắc muốn đi một mình không? Lão phu có thể cùng con đến đó, dù sức lực có phần hạn chế nhưng ít ra cũng có thêm một người làm chứng." Bách Trinh lắc đầu, ánh mắt anh nhìn về phía thung lũng nơi Thiên Bá vừa khuất bóng: "Không, đây là chuyện giữa ta và hắn, đã kéo dài suốt mười tám năm, cần phải được khép lại chỉ bởi hai người, không có bất cứ ai khác chen vào. Xin trưởng lão đưa Diệu Vy trở về nơi an toàn, chờ tin tức từ ta." Diệu Vy muốn phản đối, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, nàng hiểu rằng đây là điều anh cần tự mình hoàn thành, và nàng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho sự bình an của anh trong đêm nay.

Đã sao chép liên kết chương