Chương 6
Chương 6 — Kiếm Thần Xuất Thế
Diệu Vy về đến nhà an toàn, cánh cửa vừa đóng lại, nàng đã ngã khuỵu xuống nền nhà, toàn thân run lên không kiểm soát được. Dì Ngọc Hiên vội chạy ra đỡ lấy nàng, hoảng hốt hỏi han, và khi nghe cháu gái kể lại toàn bộ sự việc, khuôn mặt bà tái nhợt hẳn đi. Bà ôm chặt lấy Diệu Vy, tay vuốt lưng nàng liên hồi để trấn an, trong lòng vừa sợ hãi vừa xót xa cho đứa cháu vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng.
"Con nói người đó đã đi theo con về tận đây sao?" Ngọc Hiên hỏi, giọng vẫn còn run. Diệu Vy gật đầu, kể lại rằng người ân nhân bí ẩn đã lặng lẽ hộ tống nàng đến tận đầu ngõ rồi mới rời đi, không nói thêm lời nào, cũng không để lại tên tuổi hay bất cứ dấu hiệu nào để nàng có thể tìm gặp lại sau này để tạ ơn cho phải phép.
Đêm đó, Diệu Vy trằn trọc không sao ngủ được, hình ảnh người đàn ông áo vải với ánh mắt điềm tĩnh lạ thường cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng cố nhớ lại từng chi tiết trên gương mặt ấy, cái cách anh ta ra tay cứu người không chút do dự, cái cách anh ta giữ khoảng cách lễ độ nhưng vẫn toát lên vẻ quan tâm chân thành. Có điều gì đó ở người ấy khiến nàng cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thân quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó trong một giấc mơ xa xôi nào của tuổi thơ.
Nàng không hề biết rằng, người đàn ông ấy, sau khi rời khỏi ngõ nhà nàng, đã không đi xa, mà tìm một quán trọ nhỏ gần đó để tạm nghỉ chân, trong lòng cũng không kém phần rối bời. Bách Trinh ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên gương mặt trầm tư của anh, tay vẫn còn siết chặt thanh kiếm đặt ngang trên đùi như một thói quen từ thời còn trẻ.
Anh vừa gặp lại đứa trẻ mà năm xưa mình từng bế trên tay, giờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp, mang trong ánh mắt những nét quen thuộc của người cha đã khuất. Cảm xúc dâng trào trong lòng anh phức tạp đến mức chính anh cũng khó lòng gọi tên: có niềm vui khi thấy nàng vẫn bình an, có nỗi đau khi nhớ lại người bạn đã mất, và có cả sự dằn vặt khi nghĩ đến việc mình đã trốn tránh trách nhiệm với đứa trẻ này suốt mười tám năm ròng, chỉ vì quá chìm đắm trong nỗi ân hận của riêng mình.
Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích vang lên trong đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa xa xa vọng lại từ một con hẻm nào đó. Bách Trinh ngồi bất động rất lâu, lòng cứ mãi vẩn vơ với hình ảnh Diệu Vy lúc chiều, đôi mắt hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ can đảm, dáng vẻ ấy khiến anh nhớ đến Thanh Phong biết bao nhiêu, người luôn giữ được sự điềm tĩnh ngay cả trong những tình huống nguy hiểm nhất. Có lẽ, anh nghĩ, cốt cách của người cha đã truyền sang cho con gái một cách tự nhiên, dù nàng chưa từng được cha dạy dỗ một ngày nào về võ nghệ hay đạo lý giang hồ.
Anh tự hỏi liệu có nên nói ra thân phận thật của mình với Diệu Vy hay không. Nếu nói ra, nàng sẽ biết mình chính là "người chú" mà cha nàng từng nhắc đến, sẽ hiểu được mối liên kết giữa hai người, nhưng đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với câu hỏi tại sao suốt mười tám năm qua anh chưa từng một lần xuất hiện, chưa từng một lần tìm đến thăm hỏi con gái của người bạn tri kỷ. Bách Trinh không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với câu hỏi ấy, không chắc mình có thể giải thích được sự hèn nhát của chính mình trong suốt ngần ấy năm tháng.
Hơn nữa, anh còn chưa hiểu rõ nguyên nhân thực sự đằng sau việc Diệu Vy bị truy sát. Nếu để lộ thân phận quá sớm, biết đâu sẽ khiến tình hình thêm phức tạp, hoặc tệ hơn, khiến kẻ thù giấu mặt cảnh giác mà thay đổi kế hoạch, gây khó khăn hơn cho việc điều tra sự thật. Anh quyết định, ít nhất trong lúc này, sẽ tạm giữ kín thân phận, chỉ âm thầm bảo vệ Diệu Vy từ xa, đợi đến khi tìm ra được đầu mối rõ ràng hơn mới tính đến chuyện công khai.
Sáng hôm sau, khi hiệu thuốc Nhân Tâm Đường vừa mở cửa, một vị khách lạ bước vào, dáng người cao gầy, mặc bộ áo vải giản dị, chính là Bách Trinh. Anh giả vờ là một lữ khách qua đường, đến hỏi mua vài vị thuốc trị phong hàn để có cớ tiếp cận và quan sát tình hình. Diệu Vy vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay, ánh mắt nàng sáng lên đầy ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.
"Là ân nhân hôm qua!" nàng thốt lên, vội vàng bước ra khỏi quầy thuốc. "Tiểu nữ chưa kịp hỏi danh tính ân nhân, thật có lỗi quá. Xin ân nhân cho biết quý danh để tiểu nữ còn báo đáp." Bách Trinh hơi khựng lại trong giây lát, rồi đáp bằng một cái tên giả mà anh đã nghĩ sẵn trong đầu đêm qua: "Tại hạ họ Vưu, tên Trinh, chỉ là một lữ khách qua đường, tình cờ thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ, cô không cần phải bận tâm báo đáp gì cả."
Anh giữ nguyên họ tên thật của mình, chỉ lược bỏ chữ Bách ở giữa, một sự thỏa hiệp nửa vời giữa việc giấu giếm thân phận và không muốn nói dối hoàn toàn với con gái của người bạn đã khuất. Diệu Vy không mảy may nghi ngờ, chỉ cảm thấy cái tên ấy nghe quen tai một cách kỳ lạ, dù nàng không thể nhớ ra tại sao.
"Vưu tiên sinh đã cứu mạng tiểu nữ, ơn này tiểu nữ nhất định phải ghi nhớ", nàng nói, giọng chân thành. "Nếu tiên sinh không chê, xin mời vào trong dùng chút trà, coi như tiểu nữ báo đáp phần nào." Bách Trinh gật đầu nhận lời, theo nàng vào trong hiệu thuốc, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ, mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh, nơi từng góc nhỏ đều toát lên sự chăm chút tỉ mỉ của một người phụ nữ trẻ đang cố gắng gìn giữ cơ nghiệp gia đình.
Trong lúc trò chuyện, dì Ngọc Hiên cũng bước ra, sau khi nghe Diệu Vy giới thiệu đây chính là ân nhân đã cứu cháu gái mình đêm qua, bà không giấu được sự cảm kích, liên tục mời anh dùng thêm bánh trái, đồng thời không quên dò hỏi thêm về lai lịch của anh, phần vì phép lịch sự, phần vì sự cảnh giác tự nhiên của một người từng trải.
Bách Trinh khéo léo trả lời những câu hỏi ấy bằng những thông tin mơ hồ, chung chung, chỉ nói rằng mình từng có thời gian học võ từ một vị sư phụ ẩn danh, sau đó chu du khắp nơi, không nhà không cửa cố định. Anh cố tình không nhắc đến Tàng Phong Môn, không nhắc đến bất cứ chi tiết nào có thể khiến người nghe liên tưởng đến quá khứ thật sự của mình.
Trong lúc ngồi trò chuyện, ánh mắt Bách Trinh vô tình dừng lại nơi một góc tường nhỏ, nơi treo một bức tranh thêu đã cũ, hình ảnh một dòng sông uốn lượn qua rặng núi xa. Anh nhận ra ngay đó chính là món quà mà Thanh Phong từng tặng cho vợ mình nhân dịp cưới, một kỷ vật anh từng thấy qua khi đến thăm gia đình bạn những năm còn trẻ. Tim anh thắt lại, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài.
"Bức tranh này đẹp quá", anh nói, cố ý dẫn dắt câu chuyện. "Không biết là do ai thêu vậy?" Diệu Vy mỉm cười, có chút bùi ngùi trong giọng nói: "Đây là kỷ vật của cha mẹ tiểu nữ để lại. Nghe mẹ kể, đây là món quà cha tặng mẹ khi mới cưới nhau, tự tay cha thuê người thêu riêng cho mẹ. Tiếc là cha mất sớm, tiểu nữ không còn nhớ rõ về người nhiều, chỉ giữ lại vài kỷ vật như thế này để tưởng nhớ."
Bách Trinh gật đầu, cổ họng nghẹn lại, ngón tay siết nhẹ quanh chén trà nóng như để giữ mình khỏi buột miệng nói ra điều chưa nên nói. Anh muốn hỏi thêm về Thanh Phong, muốn biết nàng còn giữ được những gì khác của cha mình, nhưng lại sợ hỏi quá nhiều sẽ khiến Diệu Vy sinh nghi. Anh đành kìm lòng, chỉ lặng lẽ uống trà, lắng nghe nàng kể thêm vài câu chuyện nhỏ về tuổi thơ của mình, về những ngày tháng khó khăn sau khi mẹ mất, về cách nàng và dì Ngọc Hiên gây dựng lại hiệu thuốc từ con số không.
Lúc cáo từ ra về, đi ngang khúc quanh đầu phố, Bách Trinh bỗng khựng bước. Bên kia đường, dưới mái hiên một sạp vải bỏ không, có một gã đàn ông đứng tựa cột, tay cầm quạt phe phẩy nhưng mắt lại không nhìn theo nan quạt mà dán chặt về phía hiệu thuốc Nhân Tâm Đường, hai chân đứng theo một thế tấn khe khẽ mà chỉ người luyện võ lâu năm mới giữ được một cách vô thức. Vừa chạm ánh mắt Bách Trinh, gã ta lập tức cụp mắt xuống, gấp quạt lại, thong thả bước đi như thể chỉ là một người qua đường nhàn rỗi. Bách Trinh đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy khuất vào một con hẻm, lòng thầm xác nhận điều mình đã ngờ từ trước: những kẻ theo dõi Diệu Vy vẫn chưa hề rút lui, chúng chỉ đang chờ đợi anh sơ hở một khắc mà thôi.
Trước khi rời đi, Bách Trinh dặn dò Diệu Vy phải cẩn thận hơn nữa, hạn chế ra ngoài một mình, đặc biệt vào lúc chiều tối, đồng thời ngỏ ý muốn ở lại vùng này thêm một thời gian để tiện bề giúp đỡ nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Diệu Vy vui mừng nhận lời, trong lòng thầm cảm thấy an tâm hơn hẳn khi biết có một người võ công cao cường như vậy sẵn lòng bảo vệ mình.
Dì Ngọc Hiên tiễn khách ra tận cửa, sau khi Bách Trinh đã đi khuất, bà quay vào nhìn cháu gái với ánh mắt dò xét đầy ẩn ý. "Con thấy vị Vưu tiên sinh này thế nào?" bà hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Diệu Vy đỏ mặt, ấp úng đáp rằng nàng chỉ thấy biết ơn vì ơn cứu mạng, ngoài ra không nghĩ gì thêm. Nhưng trong lòng nàng, hình ảnh người đàn ông trầm lặng ấy cứ vương vấn mãi không nguôi, một cảm giác an toàn kỳ lạ mà nàng chưa từng có được kể từ ngày mẹ mất, như thể sự hiện diện của anh mang theo một phần hơi ấm nào đó từ quá khứ xa xôi mà nàng không thể gọi tên.
Ngọc Hiên trầm ngâm một lúc rồi nói thêm, giọng nghiêm túc hơn: "Dì không rõ người này từ đâu đến, gốc gác thế nào, nhưng võ công như vậy tuyệt không phải chuyện thường. Con cứ để anh ta giúp đỡ, nhưng cũng đừng vội tin tưởng tuyệt đối, giang hồ hiểm ác, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, biết đâu được lòng người." Diệu Vy gật đầu vâng dạ, nhưng trong thâm tâm, trực giác của nàng lại mách bảo một điều hoàn toàn khác: rằng người đàn ông ấy, dù còn nhiều bí ẩn chưa thể lý giải, tuyệt đối không phải là kẻ có ý đồ xấu xa gì với mình. Đêm đó, nàng lại nằm mơ về bàn tay to lớn từng dắt mình đi dạo bên bờ sông thuở nhỏ, chỉ khác là lần này, gương mặt trong giấc mơ không còn mờ nhòe như mọi lần, mà dần hiện rõ những nét quen thuộc đến kỳ lạ, những nét mà nàng chỉ vừa mới bắt gặp đâu đó, ở một người đàn ông áo vải nàng gặp chưa đầy hai ngày trước.