Kiếm Thần Xuất Thế
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Kiếm Thần Xuất Thế

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Khi đoàn người về đến Thành Lăng Uyên, cả trấn nhỏ đón chào họ với một không khí rộn ràng khác hẳn ngày thường. Tin tức về việc Quỷ Ảnh Sát Cục đã bị đánh tan, về việc cô chủ hiệu thuốc Nhân Tâm Đường cùng vị ân nhân bí ẩn của mình đã trở về bình an, nhanh chóng lan truyền khắp phố phường, khiến không ít người dân quen thuộc kéo đến chào đón, bày tỏ sự mừng rỡ chân thành. Dì Ngọc Hiên đứng trước cửa hiệu thuốc, nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy Diệu Vy, không ngừng cảm tạ trời đất đã phù hộ cho cháu gái mình bình an trở về.

Ngay cả những người hàng xóm vốn chỉ biết Diệu Vy qua những lần mua thuốc, cũng tìm đến hỏi thăm, mang theo quà cáp giản dị như vài quả trứng gà, một ít rau tươi hái từ vườn nhà, thể hiện tình cảm chân chất của người dân trấn nhỏ dành cho cô chủ hiệu thuốc hiền lành mà họ đã quý mến từ lâu. Có cụ già từng được Diệu Vy bốc thuốc miễn phí trong những ngày khó khăn, nay chống gậy lụ khụ đến tận nơi, nắm chặt tay nàng mà rưng rưng nước mắt, nói rằng cả xóm đã lo lắng thay cho nàng biết bao ngày qua khi nghe tin đồn về những kẻ lạ mặt truy đuổi.

Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại nhịp điệu quen thuộc. Hiệu thuốc Nhân Tâm Đường mở cửa trở lại, đón tiếp những bệnh nhân quen thuộc, Diệu Vy và Xuân Đào cùng nhau tất bật với công việc bốc thuốc như trước đây, dù trong ánh mắt của cả hai giờ đây đã mang một vẻ trưởng thành và điềm tĩnh hơn hẳn so với những ngày còn sợ hãi trốn tránh những kẻ truy sát bí ẩn. Bách Trinh cũng thường xuyên lui tới hiệu thuốc, đôi khi phụ giúp vài việc lặt vặt, đôi khi chỉ ngồi bên cạnh trò chuyện, dần dần trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của cả gia đình nhỏ ấy.

Bách Trinh, trong những ngày ấy, cũng bắt đầu tìm hiểu thuê một căn nhà nhỏ gần hiệu thuốc, sửa sang lại đôi chút cho phù hợp với cuộc sống thường nhật, một điều mà suốt mười tám năm qua anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Anh tự tay đóng vài món đồ gỗ đơn giản, trồng thêm mấy khóm hoa trước sân, những công việc giản dị mà trước đây anh chỉ quen làm nơi Tuyệt Phong Cốc hoang vắng, giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác khi được thực hiện tại một nơi có người thân quen vây quanh, có tiếng cười nói của xóm giềng vọng lại mỗi sớm chiều.

Một buổi chiều thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rụng đầy trên các con phố lát đá của Thành Lăng Uyên, Bách Trinh mời Diệu Vy cùng dạo bước ra bờ sông ngoài trấn, nơi có một hàng liễu rủ xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng dưới ánh chiều tà. Cả hai đi bên nhau trong im lặng một lúc lâu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau bao sóng gió đã trải qua cùng nhau.

"Diệu Vy", Bách Trinh lên tiếng, giọng anh có phần nghiêm túc khác thường, khiến nàng ngước nhìn anh với chút tò mò. "Tại hạ đã suy nghĩ rất kỹ về những gì cô nói trên đường về từ Tàng Phong Môn. Về việc sống một cuộc đời mà bản thân tại hạ thực sự mong muốn, thay vì chỉ sống vì trách nhiệm hay quá khứ." Diệu Vy gật đầu, chờ đợi anh nói tiếp, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt trong tà áo, tim đập nhanh đến mức nàng có cảm giác anh cũng có thể nghe thấy được.

"Tại hạ đã quyết định", anh nói tiếp, "sẽ không quay trở lại Tuyệt Phong Cốc để sống ẩn dật như trước nữa. Tại hạ cũng đã viết thư gửi cho chưởng môn Tàng Phong Môn, nhận lời làm trưởng lão danh dự, nhưng sẽ chỉ về môn phái vài tháng mỗi năm để truyền dạy Ẩn Phong Kiếm Pháp cho các đệ tử trẻ, tránh để kiếm pháp thất truyền. Còn phần lớn thời gian còn lại, tại hạ muốn được ở lại đây, tại Thành Lăng Uyên, nếu cô không phiền."

Diệu Vy nghe vậy, tim nàng đập rộn ràng, nhưng nàng vẫn cố giữ giọng bình thản để hỏi thêm: "Vì sao tiên sinh lại chọn Thành Lăng Uyên? Đây chỉ là một trấn nhỏ bình thường, không có gì đặc biệt so với những nơi khác trong thiên hạ." Bách Trinh nhìn nàng, ánh mắt anh tràn ngập một sự chân thành sâu sắc chưa từng có: "Bởi vì nơi này có cô. Suốt mười tám năm qua, tại hạ đã sống như một cái bóng, không nơi nào thực sự là nhà, không ai thực sự chờ đợi tại hạ trở về. Nhưng kể từ ngày gặp lại cô, lần đầu tiên tại hạ cảm thấy được ý nghĩa của hai chữ 'trở về'."

Trong khoảnh khắc ấy, cả bầu trời như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng nước sông róc rách chảy qua ghềnh đá và tiếng lá liễu xào xạc trong gió chiều làm nền cho những gì sắp diễn ra. Bách Trinh hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng nhịp đập dồn dập của trái tim mình, một cảm giác hồi hộp mà ngay cả những trận sinh tử cam go nhất trong đời anh cũng chưa từng mang lại.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt nàng, một cử chỉ trang trọng mà những kiếm khách giang hồ hiếm khi thể hiện, rút từ trong người ra một chiếc trâm cài tóc bằng bạc giản dị nhưng được chạm khắc tinh xảo hình một đóa hoa mai nhỏ, món quà mà anh đã nhờ một thợ kim hoàn trong trấn làm riêng suốt mấy ngày qua mà không để nàng hay biết. "Chúc Diệu Vy, tại hạ, Vưu Bách Trinh, xin được chính thức ngỏ lời. Từ hôm nay, tại hạ nguyện là người bảo vệ, che chở cho cô suốt quãng đời còn lại, nguyện cùng cô đi qua mọi sóng gió của cuộc đời, như cách cha cô năm xưa từng mong muốn tại hạ sẽ làm nếu có ngày ông không còn ở bên cô nữa."

Gió chiều lay động những tán liễu rủ ven sông, vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, trôi lững lờ theo dòng chảy như đang mang theo cả những nỗi buồn của quá khứ trôi ra biển lớn, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đang chờ đợi ở phía trước. Xa xa, tiếng trẻ con nô đùa vọng lại từ một góc phố, hòa cùng tiếng chuông chùa ngân nga báo hiệu buổi chiều tà, tạo nên một khung cảnh thanh bình đến lạ, hoàn toàn trái ngược với những cơn sóng gió mà cả hai đã cùng nhau trải qua suốt mấy tháng ròng.

Diệu Vy nghe những lời ấy, nước mắt lăn dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, không còn chút bi thương nào của quá khứ. Nàng đưa hai tay run run đỡ lấy chiếc trâm cài, giọng nghẹn ngào: "Tiên sinh... không, từ nay tiểu nữ sẽ gọi chàng là phu quân được chứ? Thiếp xin nhận lời, nguyện cùng chàng đi hết quãng đời còn lại, dù có phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió nữa cũng không hề màng."

Nàng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua kể từ ngày đầu tiên gặp anh giữa con phố vắng lúc chạng vạng, từ nỗi sợ hãi ban đầu trước những kẻ truy sát bí ẩn, đến sự tin tưởng dần lớn lên qua từng ngày đồng hành, rồi đến tình cảm sâu đậm mà cả hai đã cùng nhau vun đắp qua bao thử thách sinh tử. Nàng hiểu rằng, mối lương duyên này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là kết tinh của cả một hành trình đầy gian truân, của một mối liên kết đã âm thầm tồn tại từ trước cả khi hai người thực sự biết đến nhau, bắt nguồn từ tình nghĩa huynh đệ sâu nặng giữa cha nàng và người đàn ông đang quỳ trước mặt nàng lúc này.

Bách Trinh đứng dậy, nhẹ nhàng cài chiếc trâm bạc lên mái tóc của Diệu Vy, tay anh khẽ run lên vì xúc động, một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn mà anh chưa từng dám mơ tới trong suốt gần hai mươi năm sống trong dằn vặt và cô độc. Hai người đứng bên nhau dưới hàng liễu rủ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khúc sông, như một lời chứng giám lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa cho lời hẹn ước vừa được trao gửi.

Tin tức về việc kiếm thần Vưu Bách Trinh chính thức cầu hôn con gái của cố nhân Chúc Thanh Phong nhanh chóng lan truyền khắp Thành Lăng Uyên, rồi từ đó tiếp tục lan rộng ra khắp giang hồ, được đón nhận với sự chúc phúc nồng nhiệt từ khắp nơi. Dì Ngọc Hiên, khi nghe tin, mừng đến phát khóc, lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho một lễ cưới giản dị nhưng ấm cúng, mời tất cả những người quen biết trong trấn cùng chung vui. Xuân Đào tíu tít giúp đỡ chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khi thấy người chị mà mình luôn yêu thương cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên sau bao thăng trầm của cuộc đời.

Lý Tồn Đạo cũng gửi thư chúc mừng, hứa sẽ đích thân đến dự lễ cưới cùng vài đệ tử thân tín của Thanh Vân Phái, coi đây như một dịp để thắt chặt thêm mối giao hảo giữa hai môn phái vốn đã gắn bó từ nhiều đời trước. Tô Nhất Hạc, dù tuổi đã cao, cũng nhất quyết đòi đích thân đến chứng giám cho hôn lễ của hai người mà ông xem như con cháu trong nhà, nói rằng đây là niềm vui lớn nhất mà ông có được kể từ sau bao năm sống trong nỗi tiếc thương dành cho Thanh Phong. Cả Thành Lăng Uyên, trong những ngày chuẩn bị cho hôn lễ, tràn ngập một không khí náo nức hiếm có, như thể mọi đau thương của những tháng ngày trước đó đều được xua tan bởi niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn của đôi trai tài gái sắc đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió để đến được bên nhau.

Đã sao chép liên kết chương