Kiếm Thần Xuất Thế
10 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Kiếm Thần Xuất Thế

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Tin tức về sự tái xuất của kiếm thần Tàng Phong Môn lan truyền với tốc độ chóng mặt, vượt xa khỏi phạm vi Thành Lăng Uyên, len lỏi đến tận những môn phái xa xôi trong vùng đất Lăng Uyên và cả những trấn giáp ranh. Suốt mười tám năm, giang hồ đã quen với việc coi kiếm thần Vưu Bách Trinh như một huyền thoại đã lùi vào dĩ vãng, một cái tên chỉ còn được nhắc đến trong những câu chuyện kể lại cho lớp hậu bối, ít ai còn nhớ rõ diện mạo thật của người ấy ra sao.

Chính vì vậy, khi tin tức về việc một người tự xưng là Vưu Bách Trinh xuất hiện trở lại, sử dụng Ẩn Phong Kiếm Pháp để đánh bại cả một toán sát thủ đông đảo giữa chợ, giang hồ không khỏi xôn xao bàn tán. Nhiều người hoài nghi đây chỉ là kẻ mạo danh, lợi dụng cái tên huyền thoại để gây dựng thanh thế. Nhưng cũng không ít người tin rằng đây chính là sự thật, bởi không phải ai cũng có thể luyện được đến trình độ tinh diệu như vậy của một kiếm pháp đã thất truyền gần hai thập kỷ.

Ngay cả những trưởng lão còn tại thế của Tàng Phong Môn, những người từng chứng kiến sự ra đi lặng lẽ của Bách Trinh mười tám năm trước, cũng bàng hoàng khi nghe tin. Có người mừng rỡ vì cuối cùng cũng biết được kiếm thần năm xưa vẫn còn sống, có người lại lo lắng, sợ rằng sự tái xuất đột ngột này sẽ khơi lại những chuyện cũ mà môn phái đã cố gắng khép lại từ lâu, đặc biệt là những nghi vấn chưa từng được làm rõ xung quanh cái chết của Chúc Thanh Phong.

Trong số những người quan tâm đến tin tức này, có Lý Tồn Đạo, chưởng môn của Thanh Vân Phái, một môn phái có danh tiếng không nhỏ ở vùng lân cận, từng có mối giao hảo với Tàng Phong Môn từ nhiều đời trước. Lý Tồn Đạo, sau khi nghe tin, lập tức dẫn theo vài đệ tử thân tín tìm đến Thành Lăng Uyên, với mục đích xác minh thực hư, đồng thời cũng không giấu được sự tò mò cá nhân về người từng được xem là một trong những kiếm khách tài năng nhất thế hệ mình.

Ông tìm đến quán trọ nơi Bách Trinh đang tạm trú, xin được diện kiến. Bách Trinh, dù không muốn dây dưa nhiều với những mối quan hệ giang hồ cũ, cũng hiểu rằng né tránh sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, nên đồng ý gặp mặt. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng trọ giản dị, Lý Tồn Đạo nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bách Trinh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, thở dài: "Quả nhiên là huynh. Nhiều năm không gặp, huynh vẫn giữ được thần thái ấy, dù có phần phong trần hơn xưa."

"Té ra Lý huynh vẫn còn nhớ đến tại hạ", Bách Trinh đáp, giọng có phần khách sáo. "Đã mười tám năm rồi, tại hạ tưởng giang hồ đã quên hẳn một kẻ vô danh như mình." Lý Tồn Đạo lắc đầu: "Làm sao có thể quên được? Năm xưa, huynh và Chúc huynh đệ từng là niềm tự hào của cả một thế hệ võ lâm, biết bao người từng ngưỡng mộ tài nghệ và nghĩa khí của hai vị. Sau khi huynh đột ngột biến mất, không ít người từng thắc mắc, dò hỏi khắp nơi nhưng chẳng ai tìm ra manh mối gì. Cứ ngỡ huynh đã gặp phải bất trắc, ai ngờ hôm nay lại được gặp lại huynh trong tình cảnh thế này."

Lý Tồn Đạo tế nhị dò hỏi lý do khiến Bách Trinh tái xuất giang hồ sau ngần ấy năm ẩn dật, cũng như mối quan hệ giữa anh và cô gái chủ hiệu thuốc đang bị truy sát. Bách Trinh cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định kể lại một phần sự thật, không giấu giếm việc Diệu Vy chính là con gái của Thanh Phong, và việc cô đang bị một tổ chức sát thủ bí ẩn truy đuổi vì một lý do liên quan đến quá khứ mà anh vẫn đang tìm cách làm rõ.

Nghe đến đây, Lý Tồn Đạo trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: "Nếu đúng như huynh nói, e rằng đây không phải chuyện nhỏ. Quỷ Ảnh Sát Cục, cái tên này gần đây tại hạ cũng có nghe phong thanh, đồn rằng đây là một trong những tổ chức sát thủ có tổ chức chặt chẽ và tàn độc bậc nhất hiện nay, đã gây ra không ít vụ ám sát chấn động trong giới thương buôn và quan lại địa phương, nhưng chưa từng ai tìm ra được tung tích kẻ đứng đầu. Nếu huynh nghi ngờ có liên hệ với chuyện cũ của Tàng Phong Môn, tại hạ nghĩ huynh nên cẩn trọng gấp bội, bởi đối thủ lần này có thể không đơn giản như những gì huynh từng đối mặt trước đây."

Bách Trinh gật đầu, cảm ơn lời cảnh báo chân thành của Lý Tồn Đạo. Trước khi rời đi, Lý Tồn Đạo còn ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ nếu Bách Trinh cần đến sự giúp đỡ của Thanh Vân Phái, dù chỉ là vài đệ tử để hộ tống hay do thám tin tức, coi như đáp lại phần nào mối giao hảo cũ giữa hai môn phái năm xưa. Bách Trinh cảm kích nhận lời, dù trong lòng vẫn giữ một sự thận trọng nhất định, bởi giang hồ vốn phức tạp, lòng người khó đoán, không thể vội vàng tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai, kể cả những người từng có giao tình trong quá khứ.

Sau cuộc gặp với Lý Tồn Đạo, trong những ngày tiếp theo, còn có thêm vài nhân vật khác từ các môn phái, bang hội khác nhau tìm đến Thành Lăng Uyên, phần vì tò mò xác thực tin đồn, phần vì muốn dò xét xem sự tái xuất của kiếm thần có ảnh hưởng gì đến cục diện giang hồ hiện tại hay không. Có kẻ đến với thiện ý, cũng có kẻ mang theo những toan tính riêng, muốn lợi dụng danh tiếng của Bách Trinh cho mục đích cá nhân, hoặc ngược lại, dò xét xem liệu có cơ hội nào để hạ bệ một tên tuổi lớn nhằm nâng cao thanh thế bản thân.

Bách Trinh đối đãi với tất cả bằng một thái độ điềm tĩnh, không phô trương cũng không tỏ ra yếu thế, giữ đúng tinh thần Ẩn Phong Kiếm Pháp mà anh đã được rèn giũa từ nhỏ: không khoe khoang thực lực, nhưng cũng không để ai coi thường.

Có một buổi tối, khi ngồi một mình ôn lại những cuộc gặp gỡ trong ngày, Bách Trinh chợt nhận ra rằng giang hồ, dù bề ngoài có vẻ rộng lớn phức tạp, thực chất vẫn vận hành theo những quy luật quen thuộc mà anh từng học được từ thời trẻ: kẻ mạnh luôn thu hút sự chú ý, và sự chú ý ấy luôn đi kèm với cả cơ hội lẫn hiểm họa. Anh hiểu rằng mỗi vị khách tìm đến mình đều mang theo một mục đích riêng, có người thành tâm, có người dò xét, nhưng tất cả đều là một phần của cái giá phải trả khi một cái tên từng ẩn mình suốt mười tám năm bỗng nhiên xuất hiện trở lại giữa chốn thị phi. Diệu Vy, chứng kiến những cuộc gặp gỡ ấy, dần nhận ra rằng người đàn ông mình từng nghĩ chỉ là một lữ khách bình thường, hóa ra lại có một vị trí không nhỏ trong thế giới giang hồ rộng lớn, một thế giới mà trước đây nàng chỉ biết đến qua những câu chuyện truyền miệng.

Có một lần, đứng nép sau tấm rèm cửa quán trọ, nàng nghe Bách Trinh đối đáp với một vị khách lạ bằng những từ ngữ giang hồ xa lạ, những ám hiệu, những câu chào hỏi mang hàm ý sâu xa mà nàng không tài nào hiểu nổi, trong khi chính anh, người vẫn ngồi cạnh nàng gói thuốc mỗi ngày, lại nói ra chúng trôi chảy như một lẽ tự nhiên đã ăn sâu vào máu thịt. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt thấy mình như một người đứng ngoài cửa nhìn vào một căn phòng quen mà lạ. Nàng bắt đầu cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang hình thành giữa mình và Bách Trinh, không phải vì anh cố tình xa lánh, mà vì nàng nhận ra rằng thế giới của anh rộng lớn và phức tạp hơn nhiều so với cuộc sống bình dị mà nàng vẫn quen thuộc. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được rằng, dù đứng giữa bao nhiêu mối quan hệ giang hồ phức tạp, ánh mắt Bách Trinh mỗi khi nhìn về phía nàng vẫn luôn giữ nguyên sự quan tâm chân thành như những ngày đầu gặp gỡ, như thể đối với anh, việc bảo vệ nàng luôn là ưu tiên hàng đầu, vượt lên trên mọi toan tính giang hồ khác.

Có một vị khách khác, ăn mặc theo lối thương nhân, tự xưng là người của một bang hội buôn bán tơ lụa, tìm đến với vẻ ngoài lịch thiệp nhưng câu hỏi lại xoáy sâu vào việc liệu Bách Trinh có ý định khôi phục lại vị thế của Tàng Phong Môn trên giang hồ hay không, có ý định tranh giành ảnh hưởng với các thế lực khác hay không. Bách Trinh nhận ra ngay đây là loại người luôn nhìn mọi chuyện qua lăng kính lợi ích, tìm cách đánh giá xem sự trở lại của mình sẽ mang lại lợi hay hại cho những toan tính riêng của họ. Anh trả lời ngắn gọn rằng mình không có ý định tranh giành bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ một người và tìm ra sự thật về một chuyện cũ, khiến vị khách ấy có phần thất vọng nhưng cũng không dám tỏ thái độ, chỉ cáo từ ra về sau vài câu xã giao.

Điều Bách Trinh không thể biết, là ngay khi vừa khuất khỏi cổng quán trọ, gã thương nhân tơ lụa ấy đã rẽ vào một con hẻm vắng, đổi ngay dáng đi khệnh khạng lúc nãy thành những bước chân nhanh nhẹn, gọn gàng. Hắn tấp vào một quán nước không người, viết vội vài dòng lên một mảnh lụa mỏng bằng thứ mực đặc chế nhanh khô, cuộn tròn nhét vào ống tre nhỏ, buộc vào chân một con bồ câu đưa tin giấu sẵn trong lồng gánh hàng. Con chim vỗ cánh bay thẳng về hướng bắc, mang theo dòng chữ ngắn gọn: "Kiếm thần xác nhận còn sống, đang bảo vệ mục tiêu, không có ý tranh quyền, chỉ truy tìm sự thật cũ. Xin chỉ thị." Gã thương nhân không phải người của Quỷ Ảnh Sát Cục, chỉ là một trong nhiều đầu mối do thám rải rác khắp giang hồ mà tổ chức vẫn âm thầm nuôi dưỡng bằng những khoản bạc hậu hĩnh, chuyên bán tin cho bất cứ ai trả giá cao nhất, và lần này, cái giá cao nhất đến từ chính kẻ đang cần biết rõ nhất về đối thủ mới xuất hiện của mình.

Đêm hôm đó, sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi quán trọ, Bách Trinh đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm Thành Lăng Uyên, lòng suy nghĩ miên man về những gì đang chờ đợi phía trước. Sự tái xuất của anh đã tạo ra một cơn sóng ngầm trong giới giang hồ, và anh biết rằng, cơn sóng ấy sớm muộn cũng sẽ lan đến tai kẻ đang ẩn mình sau danh xưng Hắc Ưng, buộc kẻ đó phải có những động thái quyết liệt hơn để đối phó với mối đe dọa mà sự trở lại của kiếm thần mang đến cho những bí mật y đã cố công che giấu suốt mười tám năm qua.

Anh nhìn xuống thanh kiếm đặt trên bàn, ánh trăng phản chiếu lên lưỡi thép tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo, và tự nhủ rằng dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, anh cũng sẽ không còn lùi bước như đã từng làm suốt mười tám năm qua. Lần này, anh sẽ đối mặt với mọi hiểm nguy bằng chính con người thật của mình, không còn phải trốn tránh trong lớp vỏ bọc của một lão tiều phu vô danh nơi thâm sơn cùng cốc nữa.

Đã sao chép liên kết chương