Chương 18

Chương 18

"Không chỉ vậy."
"Ống dẫn dầu cũng bị bịt lại."
"Nếu hôm nay cứ thế nhóm lửa."
"Lửa sẽ theo đường ống khói cháy ngược lên trên."
Thím Tôn sợ đến mức đặt luôn chậu nước xuống đất.
"Trời đất ơi."
"Đây là chuyện người làm mẹ có thể làm sao?"
Tôi nhìn mảnh vải cháy trong tay. Hứa Minh Viễn nói:
"Báo cảnh sát."
Đúng lúc ấy. Ngoài cửa vang lên giọng Triệu Quế Phân.
"Báo cảnh sát cái gì?"
Bà ta dẫn Chu Kiến Dân bước vào. Phía sau còn có mấy người họ hàng. Khi nhìn thấy mảnh vải cháy dưới đất. Ánh mắt bà ta rõ ràng né tránh một chút.
"Tôi chỉ tới xem cửa hàng thôi."
"Đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi."
Chu Kiến Dân lập tức phụ họa:
"Ống dẫn dầu cũ rồi."
"Liên quan gì tới chúng tôi?"
Tô Đường cầm chổi chỉ thẳng vào mặt ông ta.
"Ông nói nghe thành thạo thật đấy."
Chu Kiến Dân mắng lại:
"Con nhóc chết tiệt."
"Đừng có xen vào chuyện người lớn."
Đầu bếp Mã đứng dậy. Trong tay là mấy mảnh nhựa vừa lấy từ trong ống dầu ra.
"Đây cũng là tự lão hóa à?"
"Mấy miếng nhựa này tự mọc vào trong sao?"
Chu Kiến Dân lập tức câm miệng. Triệu Quế Phân vẫn cố chống chế.
"Vậy cũng không chứng minh được là tôi làm."
Tôi bình thản nói:
"Thím Tôn nhìn thấy rồi."
Triệu Quế Phân lập tức quay sang.
"Nhìn thấy cái gì?"
"Nếu bà dám nói bậy."
"Tôi khiến quán hoành thánh của bà đóng cửa luôn."
Bàn tay bưng chậu nước của thím Tôn run lên. Nhưng cuối cùng bà vẫn lên tiếng.
"Tôi nhìn thấy bà với Chu Kiến Dân vào tiệm lúc nửa đêm."
Chu Kiến Dân lập tức cuống lên.
"Bà nói láo!"
Thím Tôn nghiến răng.
"Tôi còn quay lại nữa."
Bà lấy điện thoại từ túi tạp dề ra. Trong đoạn video. Triệu Quế Phân dùng chìa khóa mở cửa. Chu Kiến Dân ôm một chiếc túi đen bước theo sau. Thời gian hiện trên màn hình rõ ràng tới từng phút. Triệu Quế Phân lao tới định cướp điện thoại. Hứa Minh Viễn lập tức chắn trước mặt bà.
"Triệu Quế Phân."
"Đừng động vào."
Mấy nhân viên mặc đồng phục từ ngoài cửa bước vào. Chu Kiến Dân thấy vậy lập tức lùi về phía sau.
"Không phải chủ ý của tôi."
"Là bà ấy bảo tôi làm."
"Bà ấy nói chỉ cần cửa hàng không mở được."
"Thẩm Niệm sẽ phải quay về cầu xin bà ấy."
Triệu Quế Phân gào lên.
"Chu Kiến Dân!"
"Anh còn là người không?"
Ông ta cuống tới mức nhảy dựng.
"Bà đưa tôi 20.000 tệ."
"Bảo tôi nhét đồ vào bếp."
"Giờ còn giả bộ cái gì?"
Đám người đứng xem lập tức xôn xao. Dì Hai che miệng.
"Quế Phân."
"Em điên thật rồi."
Triệu Quế Phân bị ép lùi sát vào tường. Đột nhiên quay sang nhìn tôi.
"Tôi chỉ không muốn nó mở quán!"
"Nó mở quán rồi."
"Nó sẽ không còn quan tâm tới tôi nữa."
"Nó cứng cánh rồi."
"Nó muốn tống mẹ ruột vào tù!"
Tôi nhìn bà.
"Bà muốn đốt luôn cửa hàng ông ngoại để lại?"
Triệu Quế Phân vẫn cố cãi.
"Tôi không định đốt."
"Tôi chỉ muốn dọa nó thôi."
Tô Đường tức đến khàn cả giọng.
"Lỡ bên trong có người thì sao?"
Triệu Quế Phân nhìn tôi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Niệm Niệm."
"Mẹ sai rồi."
"Mẹ hồ đồ."
"Con rút đơn đi."
"Con không thể thật sự để họ bắt mẹ được."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Con không rút được."
"Cũng không muốn rút."
Tiếng khóc của bà ta lập tức ngừng lại.
"Con thật sự nhẫn tâm như vậy?"
Tôi không trả lời. Nhân viên làm việc đưa Triệu Quế Phân và Chu Kiến Dân đi. Khi Thẩm Nguyệt chạy tới. Triệu Quế Phân đã bị đưa lên xe. Thẩm Nguyệt lập tức chỉ vào tôi gào lớn.
"Thẩm Niệm!"
"Em hại mẹ thành thế này."
"Em vừa lòng chưa?"
Tô Đường chắn ngay trước mặt tôi.
"Bà ta nửa đêm tới phá cửa hàng."
"Chị còn kêu oan cho bà ta?"
Hai mắt Thẩm Nguyệt đỏ ngầu.
"Cửa hàng quan trọng hơn mẹ sao?"
Tôi nhìn chị ta.
"Đối với chị."
"Mẹ chỉ là người đứng ra gánh tội thay."
"Đừng giả vờ hiếu thảo nữa."
Thẩm Nguyệt giơ tay định tát tôi. Đầu bếp Mã lập tức giữ chặt tay chị ta.
"Đây là cửa bếp."
"Đừng làm loạn."
Thẩm Nguyệt giãy mãi không thoát. Liền quay sang đám người đứng xem.
"Các người đều nhìn thấy rồi đấy."
"Nó đưa mẹ ruột đi."
"Giờ còn muốn mở quán kiếm tiền."
"Loại người như vậy nấu ăn."
"Các người dám ăn sao?"
Trong đám đông. Quả thật có vài người chần chừ. Đúng lúc ấy. Thím Tôn đột nhiên ném chiếc khăn lau xuống chậu nước. Bà bước thẳng vào quán. Ngồi xuống chiếc bàn đầu tiên.
"Niệm Niệm."
"Cho thím một bát Canh Không Bát."
Ông lão bán hạt dẻ rang bên đầu phố cũng bước vào.
"Tôi cũng ăn."
"Năm đó ông Thẩm từng cho tôi nợ cơm nửa tháng."
"Món nợ này hôm nay tôi trả."
Lại có thêm một ông lão khác dắt cháu nội vào.
"Tôi đưa cháu tới ăn."
"Phải để lũ trẻ biết."
"Ở phố cổ này vẫn còn những cửa hàng có lương tâm."
Tiếng nói của Thẩm Nguyệt rất nhanh đã bị nhấn chìm giữa những âm thanh ấy. Chị ta đứng ngoài cửa. Giống như người bị bỏ lại giữa cơn mưa. Tôi buộc lại tạp dề. Bước vào bếp. Đầu bếp Mã hỏi:
"Bếp hỏng rồi."
"Mở quán kiểu gì?"