Chương 21

Chương 21

Vân Lam biến sắc. Vân lão gia tử không để ý. Ông tiếp tục nói.
"Năm đó mẹ cháu mang đi."
"Chỉ là vài trang ghi chép."
"Bách Vị Tâm Kinh thật sự."
"Không phải một cuốn sách."
"Mà là một bộ phương pháp truyền nghề."
"Đời đời chỉ truyền cho người được chọn."
Lương lão khẽ nhíu mày.
"Ý ông là..."
Vân lão gia tử nhìn tôi.
"Nó đang ở trong đầu cháu."
Tôi khựng lại. Ông lão nói tiếp.
"Mẹ cháu để lại tất cả trong chiếc khóa bạc."
Tô Đường trợn tròn mắt.
"Khóa bạc?"
Tôi vô thức siết chặt chiếc khóa trong lòng bàn tay. Vân Lam lập tức bước tới.
"Không thể nào."
"Chúng tôi đã kiểm tra chiếc khóa đó."
"Bên trong không có gì cả."
Vân lão gia tử cười nhạt.
"Bởi vì các người mở sai cách."
Sắc mặt Vân Lam hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy vẻ hoảng loạn xuất hiện trên gương mặt bà ta. Ông lão nhìn chiếc khóa bạc.
"Ngày sinh của mẹ cháu."
"Là chìa khóa."
Tôi sững người. Hứa Minh Viễn lập tức lấy chiếc khóa ra. Phía sau khóa có một vòng xoay cực nhỏ. Trước đây không ai chú ý tới. Tô Đường hồi hộp đến mức nín thở. Tôi xoay theo ngày sinh ghi trên bức ảnh của mẹ. Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên. Chiếc khóa bạc mở ra làm đôi. Không phải vàng bạc. Không phải đá quý. Mà là một cuộn giấy cực mỏng đã ngả vàng theo năm tháng. Vân Lam lao tới một bước. Ánh mắt gần như phát sáng.
"Đưa tôi xem."
Tôi mở cuộn giấy ra. Phía trên chỉ có một hàng chữ viết tay. Nét chữ giống hệt nét chữ trong cuốn sổ của ông ngoại. Người giữ được lương tâm mới xứng giữ được hương vị. Là chữ ký của hai người. Thẩm Hoài An. Cả đại sảnh chìm vào im lặng. Vân Lam chết lặng. Bà ta tìm kiếm hơn hai mươi năm. Tranh giành hơn hai mươi năm. Thứ mọi người liều mạng cướp đoạt. Lại chỉ là một câu nói. Lương lão bật cười. Tô Đường cũng cười. Ngay cả Hứa Minh Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Vân Lam đứng bất động. Như thể toàn bộ niềm tin suốt nửa đời người vừa sụp đổ. Tôi cuộn tờ giấy lại. Nhìn bà ta.
"Giờ bà hiểu chưa?"
"Thứ mẹ tôi để lại."
"Không phải thực đơn."
"Cũng không phải gia sản."
"Mà là lời nhắc nhở."
"Từ đầu đến cuối."
"Người muốn cướp đồ."
"Đều không đủ tư cách có được nó."
Tôi buộc lại tạp dề. Tô Đường sốt ruột.
"Vân Lam mang theo ba đầu bếp của Vân Yến."
"Nghe nói còn mời cả quán quân Bách Vị Yến năm ngoái."
"Chị mà còn giấu nghề nữa là tiêu thật đấy."
Tôi nhìn dãy bếp đang sáng lửa phía trước.
"Ông ngoại từng nói."
"Món ăn ngon nhất."
"Không phải món đắt nhất."
"Cũng không phải món khó nhất."
"Mà là món khiến người ta nhớ nhất."
Tô Đường nghe mà chẳng hiểu gì.
"Được rồi."
"Em chỉ mong lát nữa đừng bị người ta đè bẹp."
Bách Vị Yến năm nay có ba vòng. Vòng đầu tiên. Mỗi quán phải nấu món ăn đại diện cho thương hiệu của mình. Vân Yến chọn món nổi tiếng nhất. Phượng Hoàng Quy Sào. Chỉ riêng nguyên liệu đã chất đầy hai chiếc bàn. Vừa bày ra. Đám đông đã ồ lên kinh ngạc. Trước bếp của tôi chỉ có một chiếc giỏ tre. Bên trong là cải khô. Một miếng thịt xông khói. Có người bật cười.
"Thẩm Ký tới đây bán cơm nhà sao?"
"Nguyên liệu thế này cũng dám tham gia Bách Vị Yến?"
"Chênh lệch quá lớn."
Thẩm Nguyệt đứng bên cạnh Vân Lam. Khóe môi nhếch lên.
"Không đủ tiền thì nói."
"Chị có thể cho em mượn ít nguyên liệu."
Tô Đường lập tức trợn mắt.
"Chị còn mặt mũi gọi người ta là em?"
Thẩm Nguyệt bị nghẹn. Sắc mặt lập tức khó coi. Đúng lúc ấy. Tiếng chuông khai cuộc vang lên. Các đầu bếp đồng loạt bắt đầu. Bếp của Vân Yến lửa đỏ rực. Dao thớt vang lên liên tục. Chỉ lặng lẽ rửa cải khô. Nấu nước dùng. Một vị giám khảo đi ngang qua. Khẽ lắc đầu.
"Cô gái trẻ."
"Ở đây không phải phố cổ."
"Nguyên liệu đơn giản quá khó thắng."
Tôi chỉ mỉm cười. Không giải thích. Một giờ sau. Các đội lần lượt hoàn thành. Phượng Hoàng Quy Sào của Vân Yến được bưng lên trước. Màu sắc rực rỡ. Mùi thơm nồng đậm. Ngay cả các giám khảo cũng gật đầu.
"Đúng chuẩn trình độ của Vân Yến."
"Khá xuất sắc."
Thẩm Nguyệt nhìn về phía tôi. Ánh mắt đầy đắc ý. Đến lượt Thẩm Ký. Tôi đặt món ăn lên bàn. Một chiếc nồi đất cũ. Bên trong chỉ có rau cải, đậu phụ và nước dùng trong veo. Khán phòng lập tức xôn xao.
"Thế này là món gì?"
"Canh rau à?"
"Có nhầm không?"
Vân Lam bật cười.
"Thẩm Niệm."
"Đây là món chị chuẩn bị cho Bách Vị Yến?"
Tôi mở nắp nồi. Hơi nóng bốc lên. Mùi thơm lập tức lan ra. Không nồng. Nhưng khiến tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu. Kim lão ngồi ở hàng giám khảo khựng lại. Lương lão cũng ngẩng đầu lên. Một vị giám khảo tóc bạc run tay.
"Cái mùi này..."
"Không thể nào..."
Tôi múc một bát. Đặt trước mặt ông. Ông cụ uống một ngụm. Đôi mắt đỏ lên ngay lập tức.
"Canh Hồi Gia..."
Cả hội trường im bặt. Kim lão đứng bật dậy.
"Canh Hồi Gia?"
Tô Đường ngơ ngác.
"Canh Hồi Gia là gì?"
Kim lão nhìn bát canh. Giọng khàn đi.
"Sau trận lũ lớn."
"Rất nhiều người mất nhà cửa."
"Thẩm Hoài An đã nấu món canh này suốt ba tháng."
"Miễn phí cho người dân phố cổ."
"Mọi người đều gọi nó là Canh Hồi Gia."
Ông cụ tóc bạc vừa uống vừa lau nước mắt.
"Tôi từng uống."
"Hơn hai mươi năm rồi."
"Tôi tưởng cả đời này sẽ không được nếm lại."
Trong khoảnh khắc ấy. Cả hội trường đều lặng đi. Không ai còn cười nữa. Không ai còn để ý nguyên liệu đắt hay rẻ nữa. Bởi thứ họ nếm được. Không chỉ là món ăn. Mà là ký ức. Là một đoạn thời gian đã qua. Là hương vị của một mái nhà. Vân Lam siết chặt tay. Sắc mặt lần đầu tiên trở nên khó coi. Bà ta hiểu. Mình đã thua vòng đầu rồi. Không phải thua tay nghề. Mà thua thứ mà Vân Yến không có. Sự truyền thừa thật sự. Một nhân viên chạy vội vào hội trường. Ghé sát tai trưởng ban tổ chức nói gì đó. Sắc mặt người kia lập tức thay đổi.