Chương 22

Chương 22

Ông ta đứng dậy. Nhìn về phía Vân Lam. Rồi lại nhìn Thẩm Nguyệt. Cuối cùng cầm micro lên.
"Xin thông báo."
"Chúng tôi vừa nhận được đơn tố cáo mới."
"Liên quan đến tư cách tham dự của đội Vân Yến."
Sắc mặt Thẩm Nguyệt lập tức trắng bệch. Còn Vân Lam. Lần đầu tiên siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tôi lắc đầu.
"Không làm."
Tô Đường sửng sốt.
"Tổ phụ từng nói."
"Món ăn dùng để phân thắng thua thì không còn là truyền thừa nữa."
Người của Vân Yến lên món trước. Giám khảo nếm miếng đầu tiên thì gật đầu. Nếm miếng thứ hai lại đặt đũa xuống. Kim lão hỏi:
"Món Tam Tiên Vân Thượng này, ai cho các người đổi sang vị ngọt?"
Vân Lam mỉm cười:
"Đó là cách làm mới của Vân gia những năm gần đây."
Kim lão đặt đũa xuống bàn.
"Cải tiến thì được."
"Ăn cắp thì không."
Nụ cười trên mặt Vân Lam lập tức cứng đờ. Kim lão nhìn sang Thẩm Nguyệt.
"Cách làm này là cô chụp trộm từ phần công thức còn sót lại trong bếp Thẩm Ký đúng không?"
"Công thức đó thiếu bước cuối cùng."
"Các người làm theo, chỉ có thể cho ra vị ngọt ngấy."
Thẩm Nguyệt vội lắc đầu.
"Không phải cháu."
Tô Đường lập tức lấy từ trong túi ra một xấp ảnh.
"Chính chị đấy."
"Chị lén vào bếp Thẩm Ký lục tung lò bếp lên tìm công thức."
"Bà cụ bán đậu phụ ở cuối ngõ đã chụp lại hết."
"Chị còn mắng bà ấy là đồ già không chết."
Bà cụ ở hàng ghế phía sau giơ tay lên.
"Tôi tai không tốt."
"Nhưng tay vẫn chưa run."
"Ảnh chụp rõ lắm."
Vân Lam quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt. Sắc mặt lạnh như băng. Thẩm Nguyệt bật khóc:
"Dì Vân, chính dì bảo cháu tìm mà."
"Dì nói trong tay em ấy còn giấu thứ gì đó."
"Dì nói chỉ cần cháu làm được, dì sẽ cho cháu vào Vân Yến."
Vân Lam quát lớn:
"Im miệng!"
Tôi bưng món ăn của mình lên. Một bát canh trong. Một đĩa củ cải. Một đĩa rau xào bên bếp lửa mà bất kỳ ai lớn lên ở phố cổ cũng từng ăn. Vân Lam bật cười thành tiếng.
"Thẩm Niệm."
"Cô định mang mấy món này tới Bách Vị Yến sao?"
Tôi bình thản đáp:
"Thẩm Ký vốn mở ở phố cổ."
"Phục vụ những người đi chợ từ sáng sớm."
"Những tiểu thương tan hàng lúc đêm khuya."
"Những đứa trẻ không có tiền vào tửu lâu lớn."
"Truyền thừa mà tổ phụ để lại..."
"Không phải để làm món ăn cho những người ngồi trên bàn tiệc xa hoa thưởng thức."
"Mà là để cả một con phố nhớ được hương vị của mái nhà."
Trên hàng ghế giám khảo. Lương lão vẫn chưa động đũa. Ông quay mặt sang một bên. Lặng lẽ dùng tay áo lau khóe mắt. Kim lão nếm thử bát canh. Rất lâu sau mới cất tiếng:
"Đúng là hương vị của Thẩm Hoài An."
"Ít hơn một phần thì nhạt."
"Nhiều hơn một phần thì đục."
Một vị giám khảo khác ăn miếng củ cải. Rồi đặt đũa xuống.
"Tôi tuyên bố."
"Thẩm Ký chính thức được vào chính tiệc của Bách Vị Yến."
Vân Lam đập mạnh xuống bàn.
"Tôi phản đối!"
"Thẩm Niệm không phải người của Vân gia."
"Cô ta không có truyền thừa của Vân gia."
Kim lão nhìn bà ta.
"Đương nhiên cô ấy không phải người Vân gia."
"Cô ấy là cháu ngoại của Thẩm Hoài An."
"Là con gái của Vân Thư."
"Là người thừa kế duy nhất của Thẩm Ký."
Hứa Minh Viễn bước lên. Trao phần hồ sơ cuối cùng cho ban tổ chức.
"Trong hồ sơ đăng ký của Vân Yến có ba món ăn trùng khớp với nội dung trong sổ truyền thừa của Thẩm Ký."
"Nguồn gốc không thể chứng minh."
"Theo quy định, hủy tư cách dự thi."
"Đồng thời chuyển cho hiệp hội điều tra."
Vân Lam lao tới định cướp tài liệu. Nhưng bị nhân viên ngăn lại. Thẩm Nguyệt ngồi sụp xuống đất. Mặt trắng bệch. Ở cửa hội trường. Triệu Quế Phân đứng đó từ lúc nào. Bà ta há miệng mấy lần. Cuối cùng mới khó nhọc thốt ra:
"Niệm Niệm..."
"Mẹ sai rồi."
Tôi chỉ nhìn bà ta một cái.
"Người bà nên xin lỗi."
"Không chỉ có tôi."
Triệu Quế Phân nhìn cuốn sổ truyền thừa trong lòng Lương lão. Rốt cuộc cũng quỳ xuống. Cúi đầu dập một cái thật mạnh trước cuốn sổ cũ. La Thành bị đưa đi vẫn còn gọi tên Thẩm Nguyệt. Nhưng Thẩm Nguyệt không hề quay đầu lại. Người của Vân Yến mời Vân Lam xuống sân khấu. Chiếc áo thêu mây sang trọng của bà ta mắc vào góc bàn. Chỉ trong chốc lát đã xổ tung một đường chỉ dài. Sau khi Bách Vị Yến kết thúc. Con dấu bảo tồn phố cổ chính thức được đóng xuống. Thẩm Ký được giữ lại. Đèn lồng đỏ lại treo trước cửa quán. Ngày khai trương. Tô Đường đứng cuối hàng giữ trật tự. Miệng luôn miệng than phiền. Nhưng vẫn âm thầm để dành phần bánh củ cải mềm nhất cho bà cụ bán đậu phụ. Lương lão ngồi ở vị trí quen thuộc. Vừa chê bát canh hôm nay nhạt mất nửa muôi. Vừa uống sạch không chừa một giọt. Hứa Minh Viễn mang con dấu cũ trả lại cho tôi.
"Vụ của La Thành, Thẩm Nguyệt và Triệu Quế Phân đã có kết quả."
"Biển hiệu Vân Yến cũng bị gỡ xuống rồi."
Tôi treo chiếc khóa bạc lên bên cạnh bếp lò. Lửa bếp cháy lên. Nồi canh đầu tiên trong ngày bắt đầu sôi. Khói trắng lững lờ bay lên. Ngoài cửa có người gọi lớn:
"Ông chủ Thẩm!"
"Hôm nay còn bán Canh Phố Cổ không?"
Tôi mở nắp nồi. Mỉm cười đáp: Khoảnh khắc ấy. Tấm biển Thẩm Ký sáng lên trong ánh nắng ban mai. Cuốn sổ bị cướp đã trở về. Những kẻ từng giẫm đạp tôi đã phải cúi đầu. Những món nợ năm xưa cũng có kết quả của riêng mình. Tôi không bước vào cửa Vân gia. Cũng chưa từng cầu xin bất kỳ ai cho mình một thân phận. Tôi đứng trước bếp lửa của Thẩm Ký. Sau lưng là nét chữ của tổ phụ. Là bức thư mẹ để lại. Là cả con phố đang chờ một bát canh nóng hổi. Đó chính là truyền thừa của tôi.