Chương 20
Chương 20
Bà ta lấy ra một bức ảnh cũ khác. Trên ảnh là một cuốn sổ màu đen. Bìa đã ngả vàng. Phía trên viết bốn chữ. Bách Vị Tâm Kinh. Lương lão vừa nhìn thấy. Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Cuốn sách đó vẫn còn?"
Vân Lam đáp:
"Nửa cuốn ở nhà họ Vân."
"Nửa cuốn còn lại mất tích cùng chị gái tôi."
"Bên trong ghi lại hơn một trăm công thức gia truyền."
"Cũng là thứ các đời gia chủ nhà họ Vân giữ gìn."
"Liên quan gì tới tôi?"
Vân Lam nhìn chiếc khóa bạc trong tay tôi.
"Vì mẹ cháu đã để lại nó cho cháu."
"Cũng chỉ để lại cho cháu."
Gió lạnh thổi qua sân từ đường. Lá cây rung lên xào xạc. Tô Đường cau mày.
"Tôi thấy bà đang kể chuyện kiếm hiệp thì đúng hơn."
"Giờ là thời đại nào rồi."
"Chẳng lẽ chỉ vì một cuốn thực đơn mà đuổi giết người?"
Vân Lam nhìn cô ấy.
"Nếu chỉ là thực đơn."
"Tất nhiên không đáng."
"Nhưng năm đó."
"Chị gái tôi mang theo không chỉ thực đơn."
"Bà ấy còn mang theo quyền thừa kế Vân Yến."
Cả sân lập tức yên lặng. Hứa Minh Viễn lên tiếng:
"Vân Yến Bắc Thành?"
Vân Lam gật đầu. Tô Đường không hiểu. Nhưng sắc mặt Lương lão đã trầm xuống. Vân Yến là một thương hiệu ẩm thực lâu đời. Danh tiếng ở giới ẩm thực phía Bắc rất lớn. Thậm chí còn có mặt ở nước ngoài. Vân Lam nhìn tôi.
"Nếu chị gái tôi còn sống."
"Người thừa kế hợp pháp là bà ấy."
"Nếu bà ấy đã mất."
"Người có quyền kế thừa là cháu."
Tô Đường tròn mắt.
"Ý bà là..."
"Niệm Niệm có thể thừa kế cả Vân Yến?"
Vân Lam không phủ nhận.
"Về mặt pháp lý."
"Đúng là như vậy."
Tô Đường lập tức hít sâu một hơi.
"Trời đất."
"Thẩm Nguyệt mà biết chuyện này chắc ngất tại chỗ mất."
Nhưng tôi không hề thấy vui. Bởi từ đầu tới cuối. Trong mắt Vân Lam. Tôi chỉ là một người thừa kế. Không phải người thân. Không phải cháu gái. Càng không phải đứa trẻ thất lạc hơn hai mươi năm.
"Vậy nhà họ Vân muốn gì?"
Vân Lam đáp rất thẳng thắn.
"Tham gia Bách Vị Yến."
"Tìm lại nửa cuốn Bách Vị Tâm Kinh."
"Và xác nhận quyền thừa kế."
Tôi bật cười.
"Bà thật thẳng thắn."
Vân Lam nhìn tôi.
"Người làm ăn không thích vòng vo."
Tôi trả lại bức ảnh.
"Vậy tôi cũng nói thẳng."
"Tôi không có hứng thú."
Lần đầu tiên. Sắc mặt Vân Lam thay đổi.
"Cháu từ chối?"
Tôi nhìn về phía con phố cổ bên ngoài. Nhìn biển hiệu Thẩm Ký đang đung đưa trong gió.
"Vì tôi là Thẩm Niệm."
"Không phải người thừa kế nhà họ Vân."
"Người nuôi tôi lớn là ông ngoại."
"Người dạy tôi nấu ăn cũng là ông ngoại."
"Thứ tôi muốn giữ là Thẩm Ký."
"Không phải Vân Yến."
Vân Lam trầm mặc rất lâu. Cuối cùng mới nói:
"Nhưng có người sẽ không để cháu yên."
"Ý bà là ai?"
Vân Lam nhìn chiếc khóa bạc. Giọng nói thấp xuống.
"Con trai cả nhà họ Vân."
"Vân Trạch."
"Hắn luôn cho rằng chị gái tôi đã đánh cắp quyền thừa kế."
"Nếu biết cháu còn sống."
"Hắn nhất định sẽ tìm tới."
Đúng lúc ấy. Điện thoại của tôi rung lên. Là một số lạ. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông lạnh lẽo.
"Thẩm Niệm."
"Tôi là Vân Trạch."
Trong nháy mắt. Sắc mặt Vân Lam thay đổi. Giọng người đàn ông tiếp tục vang lên.
"Tôi đã tới phố cổ."
"Chúng ta gặp mặt đi."
"Bằng không..."
Hắn khẽ cười.
"Thẩm Ký vừa mở cửa."
"Đừng để lại xảy ra chuyện gì."
Hứa Minh Viễn vừa dứt lời. Sắc mặt Thẩm Nguyệt lập tức trắng bệch.
"Ông nói bậy."
"Tôi chỉ giúp chuyển đồ thôi."
Tô Đường bật cười.
"Chuyển đồ?"
"Chị mua sách của ông ngoại bằng 10.000 tệ."
"Rồi đưa thẳng cho người ngoài."
"Giờ còn mặt mũi nói là chuyển đồ?"
Thẩm Nguyệt cắn chặt môi. Không dám nhìn tôi. Vân Lam lại bình tĩnh hơn nhiều.
"Bất kể ai mua."
"Hiện giờ cuốn sổ đang ở trong tay tôi."
"Bây giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa."
Tôi nhìn bà ta.
"Vậy bà cảm thấy chuyện gì mới có ý nghĩa?"
Vân Lam lấy nửa cuốn sổ màu xanh trong túi ra.
"Tôi lấy thứ tôi muốn."
"Cháu lấy thứ cháu muốn."
Tôi bật cười.
"Vấn đề là."
"Ngay cả thứ bà muốn là gì."
"Tôi còn chưa biết."
Ánh mắt Vân Lam hơi thay đổi. Đúng lúc ấy. Một giọng nói già nua vang lên phía sau.
"Bởi vì cô ta cũng không biết."
Mọi người đồng loạt quay đầu. Một ông lão tóc bạc chống gậy bước vào. Đi cùng còn có hai người đàn ông trung niên. Lương lão vừa nhìn thấy ông ấy. Lập tức sửng sốt.
"Vân lão gia tử?"
Sắc mặt Vân Lam thay đổi.
"Là ai cho ông tới đây?"
Ông lão không nhìn bà ta. Mà nhìn thẳng về phía tôi. Đôi mắt đã đục ngầu vì tuổi tác. Lại đỏ hoe trong nháy mắt.
"Quá giống."
"Từ ánh mắt đến dáng vẻ."
"Đều giống mẹ cháu."
Không ai lên tiếng. Ông lão bước từng bước tới trước mặt tôi. Run run lấy ra một tấm ảnh cũ. Trên ảnh là một cô gái trẻ mặc đồng phục đầu bếp. Khóe môi mang theo nụ cười rạng rỡ. Chính là người phụ nữ trong bức ảnh Vân Lam từng đưa cho tôi xem. Mẹ ruột tôi. Ông lão khàn giọng.
"Ông là ông ngoại của cháu."
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Tô Đường lập tức đứng chắn trước mặt tôi.
"Muộn rồi."
"Hơn hai mươi năm không tìm."
"Giờ người ta sống tốt rồi mới xuất hiện?"
Vân lão gia tử cúi đầu. Không phản bác. Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Là ông sai."
"Ông ép mẹ cháu kết hôn."
"Bà ấy bỏ nhà đi."
"Ông tưởng bà ấy chỉ đang giận dỗi."
"Không ngờ..."
Ông lão không nói tiếp. Nhưng mọi người đều hiểu. Nếu ông thật sự quan tâm. Thì đã không để một người phụ nữ mang theo đứa trẻ sơ sinh lưu lạc bên ngoài. Vân Lam lạnh lùng lên tiếng.
"Đây không phải lúc kể chuyện cũ."
"Bách Vị Yến sắp bắt đầu rồi."
Vân lão gia tử quay đầu. Ánh mắt đột nhiên sắc lạnh.
"Im miệng."
Đây là lần đầu tiên. Tôi thấy Vân Lam bị mắng tới mức không dám phản bác. Ông lão nhìn tôi.
"Niệm Niệm."
"Cuốn thực đơn mà mọi người đều đang tìm."
"Thực ra không tồn tại."
Cả sảnh đăng ký lập tức yên lặng.