Chương 1
Chương 1
MẸ VỢ Ở NHÀ TÔI BA NĂM, MỖI THÁNG CÒN ĐƯA THÊM 5.000 TỆ (KHOẢNG 18 TRIỆU) PHỤ TIỀN SINH HOẠT. VẬY MÀ MẸ RUỘT TÔI VỪA ĐẾN Ở ĐƯỢC NỬA THÁNG, CẢ NHÀ ĐÃ LOẠN CẢ LÊN Mẹ vợ sống ở nhà tôi suốt ba năm. Ba năm ấy, căn nhà lúc nào cũng sạch bong, không dính lấy một hạt bụi. Mỗi tháng, bà còn chủ động đưa thêm 5.000 tệ để phụ tiền sinh hoạt.
“Mấy đứa còn trẻ, áp lực lớn. Tiền lương hưu của mẹ cũng chẳng tiêu hết.”
Tôi và vợ đều nghĩ đó là chuyện bình thường. Cho đến khi mẹ ruột tôi chuyển tới ở. Ngày thứ ba sau khi bà đến, mẹ vợ đột nhiên thu dọn hành lý, nói muốn về quê.
“Thông gia tới rồi, mẹ ở đây cũng không tiện nữa.”
Bà đi rất vội. Lúc đó tôi còn trách bà nghĩ nhiều. Nửa tháng sau. Vợ tôi ném một xấp hóa đơn giao đồ ăn xuống trước mặt tôi.
“Anh tự xem mẹ anh đã làm những gì đi!”
Tôi cúi đầu nhìn. Từng tờ từng tờ đều là hóa đơn đặt đồ ăn. Gần như ngày nào cũng có. Vợ tôi tức đến bật cười.
“Mỗi ngày đều gọi đồ ăn ngoài.”
“Ăn xong thì bát đũa chất đầy bồn rửa, chưa từng động tay dọn dẹp.”
“Điều hòa mở 16 độ cả ngày lẫn đêm.”
“Tiền điện, tiền nước, tiền ăn đều tăng vọt.”
Tôi nhìn những dòng chi tiêu dày đặc trên hóa đơn. Chỉ trong nửa tháng. Đã tiêu hết 9.000 tệ (khoảng 32 triệu đồng). Mẹ tôi nghe vậy liền tỏ vẻ không vui.
“Nhà của con trai tôi, tôi ở cho thoải mái một chút cũng không được sao?”
“Lúc mẹ cô ở đây, sao không thấy cô nói gì?”
Vợ tôi cười lạnh.
“Mẹ tôi á?”
“Mẹ tôi vừa đưa tiền vừa làm việc nhà.”
“Nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc cháu ngoại.”
“Mỗi tháng còn đưa thêm 5.000 tệ để phụ chi tiêu trong nhà.”
Nói đến đây, cô ấy nhìn thẳng vào mẹ tôi.
“Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ đã làm gì cho gia đình này?”
Cả căn phòng lập tức im lặng. Tôi nhìn chằm chằm đống hóa đơn trên bàn. Rồi lại nhớ tới ba năm qua. Mỗi lần tan làm về đều có cơm nóng canh ngon chờ sẵn. Quần áo luôn sạch sẽ thơm tho. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Con trai được chăm sóc chu đáo. Trước đây tôi luôn cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Cho đến khi những điều ấy biến mất. Tôi mới nhận ra. Có những người âm thầm hy sinh quá lâu, đến mức mọi người đều mặc nhiên xem đó là trách nhiệm của họ. Đối diện với câu hỏi của vợ. Tôi hoàn toàn câm lặng. 01. Vết Nứt Mẹ vợ tôi tên là Lưu Mẫn. Bà đã sống ở nhà tôi tròn ba năm. Trong suốt ba năm ấy, sàn nhà lúc nào cũng sáng bóng đến mức soi được bóng người. Trên ghế sofa chẳng bao giờ có lấy một sợi lông hay hạt bụi. Từ căn bếp luôn thoang thoảng mùi cơm canh nóng hổi. Lưu Mẫn là người ít nói, tính tình trầm lặng, nhưng làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Ngày nào bà cũng dậy từ sáu giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng rồi đi chợ. Bảy giờ rưỡi, tôi và vợ là Từ Tĩnh thức dậy, trên bàn luôn có sữa đậu nành còn nóng cùng những chiếc bánh bao vừa hấp xong. Sau khi chúng tôi đi làm, bà ở nhà một mình, giặt giũ, lau dọn, thu vén mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy. Ngày mùng Một hằng tháng, điện thoại tôi đều nhận được một tin nhắn ngân hàng đúng giờ. Tài khoản nhận tiền: 5.000 tệ. Người chuyển: Lưu Mẫn. Lần đầu tiên nhận được khoản tiền ấy, tôi ngây người hồi lâu rồi lập tức gọi cho Từ Tĩnh. Ở đầu dây bên kia, cô ấy bật cười.
“Mẹ em nói bà ở đây thì không thể ăn không ở không được.”
“Bà bảo vợ chồng mình áp lực công việc lớn, còn phải trả tiền nhà, tiền xe. Lương hưu của bà tiêu không hết nên muốn phụ thêm tiền sinh hoạt cho gia đình.”
Nghe xong, trong lòng tôi vừa ấm áp vừa áy náy.
“Như vậy sao được? Mẹ đến đây để hưởng phúc, đâu phải vừa làm bảo mẫu vừa bỏ tiền ra.”
Từ Tĩnh đáp:
“Em nói rồi, nhưng mẹ em cứng đầu lắm. Nếu không nhận, bà sẽ đòi về quê ngay. Coi như nhận tấm lòng của mẹ đi.”
Thế là khoản tiền 5.000 tệ ấy kéo dài suốt ba năm. Chúng tôi cảm thấy ngại nên thường xuyên mua quần áo, thực phẩm chức năng và đủ thứ cho bà. Miệng bà luôn trách chúng tôi tiêu tiền hoang phí. Nhưng nụ cười trong mắt thì chẳng giấu nổi. Ba năm đó là quãng thời gian yên ổn và dễ chịu nhất kể từ khi tôi kết hôn. Trong nhà có một người lớn luôn quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ. Ngay cả những cuộc cãi vã giữa tôi và Từ Tĩnh cũng ít đi rất nhiều. Cho đến một cuộc điện thoại của mẹ tôi. Nó đã phá vỡ tất cả.
“Con trai, mẹ nhớ con rồi. Mẹ muốn lên thành phố ở một thời gian.”
Giọng mẹ tôi rất lớn. Mang theo cảm giác không cho phép ai từ chối. Tim tôi chợt trĩu xuống. Sau khi cúp máy, tôi nhìn mẹ vợ đang bận rộn trong bếp mà đau đầu vô cùng. Từ Tĩnh nhận ra sự khó xử của tôi.
“Mẹ em không phải người không biết điều.”
“Mẹ anh lên thì mọi người ở chung thôi. Đông người cũng vui hơn mà.”
Nghe vậy tôi mới thở phào. Ba ngày sau, tôi ra ga tàu đón mẹ. Mẹ tôi, Vương Cầm, kéo theo hai chiếc vali cực lớn. Vừa bước ra khỏi ga đã bắt đầu than phiền.
“Thời tiết kiểu gì thế này, nóng chết đi được.”
“Xe của con nhỏ quá, đồ của mẹ còn chẳng để vừa.”
Về đến nhà. Lưu Mẫn đã chuẩn bị sẵn cả một bàn thức ăn. Vừa bước vào cửa, Vương Cầm đã đi một vòng quanh nhà như đang thị sát. Bà cầm một chiếc gối tựa trên sofa lên, đưa lại gần ngửi ngửi.
“Cũng sạch đấy.”
Không ai biết đó là lời khen hay lời chê. Trong bữa cơm, Lưu Mẫn rất khách sáo, liên tục gắp thức ăn cho bà. Vương Cầm vừa ăn vừa nhận xét.
“Cá hơi mặn.”
“Sườn nấu hơi dai.”
Tôi và Từ Tĩnh nhìn nhau đầy ngượng ngùng nhưng chẳng ai lên tiếng. Vương Cầm đặt đũa xuống rồi nằm dài trên sofa xem tivi. Lưu Mẫn lặng lẽ đứng dậy bắt đầu dọn bát đũa. Tôi vội vàng nói:
“Mẹ, để con làm cho.”
Vương Cầm thậm chí còn không rời mắt khỏi màn hình.
“Cứ để mẹ vợ con dọn đi.”
“Bà ấy ở nhà cả ngày, nhàn rỗi cũng có việc mà làm.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Bóng lưng của Lưu Mẫn khựng lại trong thoáng chốc. Sau đó bà vẫn bình thản bê đống bát đĩa vào bếp như không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó. Từ Tĩnh gần như không nói chuyện với tôi. Sáng hôm sau. Khi thức dậy, tôi phát hiện cửa phòng của Lưu Mẫn đang mở. Bên trong trống trơn. Chiếc chăn được gấp ngay ngắn chỉnh tề. Trên bàn ăn đặt một mảnh giấy.
“Tiểu Nghị, Từ Tĩnh.
Quê nhà mẹ có chút việc gấp nên mẹ về trước. Thông gia đến rồi, mẹ cũng không tiện ở đây làm phiền nữa.” Nét chữ có phần vội vàng. Tim tôi chợt nặng trĩu. Việc gấp gì chứ. Chẳng qua chỉ là cái cớ. Bà đi quá vội. Giống như đang chạy trốn khỏi nơi này.