Chương 20
Chương 20
Nhưng tôi không hỏi thêm. Có những khoảng cách. Nhất định phải giữ. Có những lần cứng lòng. Nhất định phải kiên trì. Cuối năm sắp tới. Công ty bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Tôi và Từ Tĩnh đều lao vào những ngày tăng ca liên miên. Nhưng kỳ lạ là. Chúng tôi lại rất thích sự bận rộn ấy. Bởi vì lần đầu tiên. Chúng tôi biết mình đang cố gắng vì chính gia đình nhỏ của mình. Chúng tôi tiết kiệm tiền. Để đổi sang một căn hộ rộng hơn. Có một phòng làm việc riêng. Có một phòng thay đồ cho Từ Tĩnh. Chúng tôi nỗ lực làm việc. Để cuối năm có thể dành cho mình một kỳ nghỉ thật dài. Đến một hòn đảo ấm áp. Ném hết những chuyện không vui xuống tận đáy đại dương. Khi cuộc sống có mục tiêu. Thời gian sẽ trôi rất nhanh. Một buổi tối. Tôi tăng ca đến khuya mới về nhà. Vừa mở cửa. Đã thấy Từ Tĩnh vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trên sofa. Giống như đang đợi tôi. Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn đứng. Ánh sáng dịu dàng.
“Muộn thế này sao còn chưa ngủ?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh. Cô tựa đầu lên vai tôi.
“Em có chuyện muốn nói.”
Giọng cô hơi khác thường. Có chút ngập ngừng. Cũng có chút vui vẻ không giấu nổi.
“Chuyện gì mà thần bí vậy?”
Tôi bật cười. Từ Tĩnh không trả lời ngay. Cô cúi xuống. Lấy từ ngăn bàn trà ra một món đồ nhỏ. Rồi đặt vào tay tôi. Tôi nhìn xuống. Là một que thử thai màu trắng. Tôi khựng lại. Mất vài giây mới hiểu đó là gì. Trên que thử. Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ lồng ngực. Tôi nhìn hai vạch đỏ. Rồi nhìn Từ Tĩnh. Đôi mắt cô dưới ánh đèn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
“Tôi sắp làm bố rồi sao?”
Giọng tôi run lên. Cô bật cười. Khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, anh Chu.”
“Chúc mừng anh.”
“Anh sắp được lên chức rồi.”
Tôi ôm chầm lấy cô. Ôm thật chặt. Chặt đến mức như sợ cô sẽ biến mất. Tôi chẳng biết phải nói gì. Chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu.
“Tốt quá rồi...”
Niềm hạnh phúc như sóng lớn. Trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ cơ thể tôi. Đó là một sinh mệnh mới. Là kết tinh của tình yêu. Là hy vọng của tương lai. Là món quà tuyệt vời nhất mà gia đình nhỏ đầy sóng gió này nhận được. Đêm hôm đó. Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Bàn về tên con. Bàn xem phòng em bé nên sơn màu gì. Bàn xem sau này tôi dạy toán hay cô dạy văn. Dường như có vô số điều muốn nói. Mọi mệt mỏi trong công việc đều tan biến. Chỉ còn lại những mong chờ đẹp đẽ dành cho tương lai. Ngày hôm sau. Tôi gọi điện báo tin cho bố. Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Tôi thậm chí nghe được tiếng hít thở nặng nề của ông.
“Tốt quá rồi!”
Ông liên tục nói ba tiếng tốt. Giọng nghèn nghẹn.
“Bố sắp được làm ông nội rồi.”
“Nhà họ Chu cuối cùng cũng có thêm thế hệ mới.”
Tôi nghe được niềm vui chân thành trong từng câu chữ.
“Tạm thời đừng nói với mẹ nhé.”
Tôi dặn dò.
“Con sợ bà lại suy nghĩ lung tung.”
Ông khẽ đáp.
“Đợi khi đứa bé chào đời rồi tính.”
“Lúc đó báo cho bà ấy biết cũng chưa muộn.”
Sau khi cúp máy. Từ Tĩnh nhìn tôi.
“Anh nghĩ bà ấy sẽ vui chứ?”
Tôi suy nghĩ một lúc. Rồi gật đầu.
“Chắc chắn sẽ vui.”
“Dù bà ấy từng đối xử với chúng ta thế nào.”
“Nhưng với cháu nội hoặc cháu ngoại của mình.”
“Bà ấy nhất định sẽ thích.”
“Dòng máu ruột thịt là điều bà ấy coi trọng nhất trong đời.”
Từ Tĩnh nhìn xuống bụng mình. Khẽ mỉm cười.
“Biết đâu...”
“Đứa bé này sẽ là một cơ hội.”
“Một cơ hội để bà ấy thay đổi thật sự.”
Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô. Tôi không dám hy vọng mẹ mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Bản tính con người rất khó sửa. Nhưng tận sâu trong lòng. Vẫn có một tia hy vọng nhỏ bé. Mỏng manh như hạt mầm. Sau một mùa đông dài lạnh giá. Cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội nhú lên khỏi mặt đất. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết một điều. Từ giây phút này. Tôi không còn chỉ là một người con. Tôi là chồng của Từ Tĩnh. Là người sắp trở thành một người cha. Tôi phải mạnh mẽ hơn. Kiên định hơn. Để bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Để bảo vệ đứa trẻ sắp chào đời. Và dùng cả cuộc đời mình. Chống đỡ cho họ một bầu trời luôn bình yên và rực nắng.