Chương 18
Chương 18
Tôi vừa chôn vùi con người yếu đuối của quá khứ. Cũng chôn vùi luôn ảo tưởng rằng chỉ cần nhẫn nhịn là mọi chuyện sẽ ổn. Bên ngoài cửa kính. Những con phố quen thuộc của thị trấn nhỏ lần lượt lùi lại phía sau. Đây là nơi sinh ra tôi. Nuôi tôi lớn. Nhưng lúc này. Tôi chỉ muốn rời đi. Muốn trở về ngôi nhà thật sự thuộc về mình. Về đến khách sạn. Từ Tĩnh đóng cửa lại. Ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô buông tay tôi. Đi tới bên cửa sổ. Kéo mạnh tấm rèm dày. Ánh nắng lập tức tràn ngập căn phòng. Giống như một khởi đầu mới. Một khởi đầu mà lần này. Chúng tôi sẽ tự tay xây dựng lại từ đầu. Tôi nhìn cô. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên gương mặt ấy. Giống như tất cả những giông bão cuối cùng cũng đã đi qua. Cô xoay người nhìn tôi.
“Anh có hối hận không?”
Cô khẽ hỏi. Tôi lắc đầu. Đó là lời thật lòng. Vào khoảnh khắc ấy. Trong lòng tôi không có dù chỉ một chút hối hận. Chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Và một nỗi buồn khó gọi thành tên.
“Tôi chỉ thấy hơi buồn.”
Tôi khẽ nói.
“Tôi chưa từng nghĩ.”
“Mẹ con tôi lại có ngày đi đến bước này.”
“Không phải lỗi của anh.”
Từ Tĩnh bước tới. Nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Anh đã cố gắng hết sức rồi.”
“Anh đã cho bà rất nhiều cơ hội.”
“Là bà tự tay đóng sập từng cánh cửa.”
Tôi tựa đầu lên vai cô. Mùi hương quen thuộc trên mái tóc khiến trái tim đang căng cứng của tôi dần thả lỏng. Sự dao động cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi không còn điều gì phải hổ thẹn. Đúng lúc ấy. Điện thoại reo lên. Tôi bước ra cạnh cửa sổ rồi nhận cuộc gọi.
“Đi rồi à?”
Giọng ông vô cùng mệt mỏi. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài.
“Mẹ con vẫn đang làm loạn.”
“Họ hàng đi hết rồi.”
“Bà ấy vẫn ngồi lì trong phòng riêng.”
“Nhất quyết không chịu ra.”
“Còn nói muốn chết ở đó.”
Tôi im lặng. Nhưng trong lòng chẳng còn gợn lên chút sóng nào.
“Bố đừng quản nữa.”
“Cứ để mẹ làm loạn.”
“Mệt rồi bà ấy sẽ tự về thôi.”
Giọng tôi lạnh như nước. Bố tôi lại im lặng rất lâu. Sau đó mới chậm rãi nói:
“Con trai.”
“Con trưởng thành thật rồi.”
“Hôm nay con làm đúng.”
“Có những việc.”
“Bố nhu nhược cả đời.”
“Muốn làm mà không dám làm.”
“Nhưng con đã làm được.”
“Sau này hai đứa cứ sống thật tốt.”
“Ở nhà đã có bố.”
Những lời ấy. Như một dòng nước ấm. Chảy vào nơi lạnh giá nhất trong lòng tôi. Tôi luôn cho rằng bố là người nhu nhược. Là người chỉ biết dàn hòa. Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu. Ông không nhu nhược. Ông chỉ bị cuộc hôn nhân ấy mài mòn hết mọi góc cạnh. Thế nhưng trong lòng ông. Vẫn luôn có một cây cân. Phân rõ đúng sai.
“Bố nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Nếu mẹ còn tiếp tục làm loạn.”
“Bố cũng đừng quá chiều theo bà nữa.”
“Hãy nghĩ cho bản thân mình.”
“Bố biết rồi.”
Sau khi cúp máy. Tôi cảm thấy tảng đá cuối cùng trong lòng cũng đã được đặt xuống. Tôi có được sự ủng hộ của bố. Như vậy là đủ. Từ Tĩnh vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn tôi.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Cô khẽ nói.
“Về nhà của chúng ta.”
Tôi gật đầu. Chúng tôi không ở lại thêm. Thu dọn hành lý. Làm thủ tục trả phòng. Rồi đến ga tàu. Mua chuyến sớm nhất trở về thành phố. Ngồi trên chuyến tàu cao tốc lao vun vút về phía trước. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi. Kể từ giây phút này. Cuộc đời mình cũng đang chuyển hướng. Tiến về một hành trình hoàn toàn mới. Một hành trình không còn những ràng buộc đạo đức vô lý. Không còn những lần làm loạn vô cớ. Không còn những cuộc chiến không hồi kết. Chỉ còn tương lai bình yên của hai người chúng tôi. 14. Xây Tường Khi trở về căn nhà của chính mình. Đẩy cánh cửa ấy ra. Tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác thuộc về chưa từng có. Mới thật sự là bến cảng của tôi. Là thành trì mà tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ. Từ Tĩnh đặt vali sang một bên. Sau đó dang tay ôm lấy tôi.
“Chào mừng anh về nhà, anh Chu.”
Cô cười nói. Tôi cũng bật cười.
“Tôi về nhà rồi.”
Sau cơn bão. Điều đầu tiên cần làm là xây dựng lại trật tự cuộc sống. Việc đầu tiên. Là thực hiện lời hứa của mình. Tôi mở ứng dụng ngân hàng. Thiết lập lệnh chuyển khoản tự động mỗi tháng. Người nhận là bố tôi. Số tiền: 3.000 tệ. Đó là khoản hiếu kính lớn nhất mà hiện tại tôi có thể gánh vác. Ở phần ghi chú.
“Tiền sinh hoạt của bố mẹ, gửi bố quản lý.”
Tôi chụp màn hình. Gửi cho bố. Kèm theo một đoạn tin nhắn: Sau này khoản tiền này sẽ được chuyển vào đầu mỗi tháng. Con không bất hiếu. Con vẫn sẽ phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng con cũng phải bảo vệ gia đình của mình. Xin bố hãy hiểu cho con. Cũng xin bố thay con chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có chuyện gì cần đến con. Con sẽ lập tức trở về.”