Mẹ Vợ Ở Ba Năm, Mẹ Ruột Đến Nửa Tháng
4 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Ngay sau đó. Một tin nhắn khác xuất hiện.
"Mẹ con vừa gọi điện cho mấy người họ hàng, nói rằng đã lừa được con quay về."
"Bà ấy đang đợi."
Tôi nhìn màn hình. Cảm giác lạnh buốt lan khắp sống lưng. Đến lúc này. Ngay cả chút hy vọng cuối cùng tôi dành cho mẹ mình cũng tan biến. Bà thực sự xem bệnh tật là công cụ. Xem tình thân là vũ khí. Xem sự lo lắng của con trai là thứ có thể lợi dụng. Từ Tĩnh nhìn thấy tin nhắn. Cô khẽ nhắm mắt lại. Không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Hai chúng tôi ngồi lặng trong phòng khách. Hương hoa hồng vẫn thoang thoảng trong không khí. Nồi canh còn nóng trên bếp. Ánh nắng cuối chiều vẫn dịu dàng rơi xuống sàn nhà. Mọi thứ đều rất ấm áp. Chỉ có lòng người. Lại lạnh đến tận cùng. Lần đầu tiên trong đời. Tôi hiểu một sự thật đau đớn. Có những người thân. Không phải vì máu mủ mà có quyền làm tổn thương bạn mãi mãi. Và có những giới hạn. Một khi đã được dựng lên. Thì không thể lùi thêm nữa. Bởi phía sau giới hạn ấy. Là gia đình mà tôi đã suýt đánh mất một lần. Cô cũng nghe thấy. Nghe rõ từng lời vu khống. Từng câu bôi nhọ mà Vương Cầm đã nói về cô. Tôi nhìn thấy bờ vai Từ Tĩnh khẽ run lên. Không phải vì sợ hãi. Mà vì phẫn nộ. Tôi cúp điện thoại. Chậm rãi bước đến trước mặt cô. Nhưng lại không biết nên nói gì. Xin lỗi sao? Ba chữ ấy tôi đã nói quá nhiều lần. Đến mức chẳng còn chút sức nặng nào nữa. Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy cô.
“Xin lỗi em.”
“Lại để em phải chịu ấm ức rồi.”
Từ Tĩnh không đẩy tôi ra. Cô tựa đầu vào ngực tôi. Một lúc sau. Tôi cảm nhận được bờ vai mình dần ướt đi. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng khóc. Khi bị mẹ tôi gây khó dễ. Cô không khóc. Khi bị ép phải rời khỏi nhà. Cô không khóc. Khi nhìn thấy hóa đơn chín nghìn tệ. Cô cũng không khóc. Nhưng lúc này. Cô lại bật khóc. Bởi những lời bôi nhọ sau lưng. Những lời đồn đại lan truyền khắp họ hàng. Độc ác hơn rất nhiều so với một cuộc cãi vã trực diện. Cũng đau đớn hơn rất nhiều. Tôi ôm cô thật chặt. Tim như bị dao cứa. Lần đầu tiên trong đời. Tôi vừa hận mẹ mình. Lại vừa hận chính bản thân mình. Hận sự nhu nhược. Hận sự trốn tránh. Hận việc mình đã để người phụ nữ yêu thương nhất phải gánh chịu tất cả. Một lúc rất lâu sau. Từ Tĩnh mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe. Nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định.
“Chu Nghị.”
“Chúng ta đặt vé đi.”
Tôi ngẩn người.
“Vẫn... vẫn về sao?”
Cô đáp không chút do dự.
“Chúng ta nhất định phải về.”
“Lần này không phải đi thăm bệnh.”
“Chúng ta về để nói rõ mọi chuyện.”
“Em không thể để người khác vô duyên vô cớ hắt nước bẩn lên người mình.”
“Cũng không thể để anh mang tiếng bất hiếu.”
“Có những trận chiến.”
“Chúng ta không thể trốn.”
“Nếu trốn.”
“Chẳng khác nào thừa nhận tất cả là thật.”
“Chúng ta phải trở về.”
“Phải nói rõ trước mặt tất cả mọi người.”
“Để mọi người biết đâu là sự thật.”
Tôi nhìn cô. Nhìn ngọn lửa đang cháy trong đôi mắt ấy. Lúc này tôi mới hiểu. Vợ tôi chưa bao giờ là một người yếu đuối. Cô không phải con cừu chờ bị xẻ thịt. Mà là một con sư tử cái. Khi có người muốn tổn thương gia đình của mình. Tổn thương người mình yêu. Cô sẽ lộ ra những chiếc vuốt sắc bén nhất. Một dòng nhiệt nóng bỏng chảy qua lồng ngực tôi. Mang theo sự ấm áp. Cũng mang theo lòng can đảm chưa từng có. Chúng tôi không thể tiếp tục lùi bước nữa. Sự nhẫn nhịn chỉ khiến đối phương lấn tới. Chúng tôi phải trở về. Không phải để cầu xin. Không phải để thỏa hiệp. Mà để thiết lập ranh giới. Để tuyên bố lập trường. Để bảo vệ gia đình của chính mình. Tôi siết chặt tay cô.
“Chúng ta cùng về.”
“Cùng đối mặt.”
“Cùng kết thúc chuyện này.”
12. Ranh Giới Chúng tôi không đặt vé ngay trong ngày. Từ Tĩnh nói. Không thể để họ nghĩ rằng chúng tôi đang hoảng loạn. Càng không thể để họ dắt mũi. Chúng tôi cần chuẩn bị. Hai người đặt vé tàu cao tốc vào tối thứ Sáu. Ngày thứ Bảy sẽ có trọn một ngày để giải quyết mọi chuyện. Trong hai ngày trước khi khởi hành. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ. Từ Tĩnh in toàn bộ lịch sử chuyển khoản của mẹ cô. Ba năm liên tiếp. Mỗi tháng năm nghìn tệ. Không thiếu một lần nào. Xấp giấy dày cộp. Mỗi khoản tiền đều hiện rõ ngày tháng. Rõ ràng không thể chối cãi. Tôi cũng liên hệ với chủ quán đồ ăn ngoài. Nhờ ông ấy in lại toàn bộ hóa đơn tiêu dùng trong nửa tháng mẹ tôi ở nhà. Kèm theo xác nhận của cửa hàng. Con số cuối cùng. Chín nghìn tệ. Nổi bật đến chói mắt. Tôi còn nhờ một người bạn làm trong bệnh viện xin bản sao hồ sơ khám bệnh của mẹ. Trên đó ghi rất rõ: