Chương 9
Chương 9
Lặng lẽ bước vào cổng kiểm vé. Bóng lưng ấy hơi còng xuống. Không còn thẳng tắp như trong ký ức của tôi nữa. Tôi đứng đó. Nhìn bà dần khuất giữa biển người. Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Sống mũi bỗng cay xè. Nước mắt bất ngờ rơi xuống. Không một dấu hiệu báo trước. Tôi không biết quyết định của mình có hoàn toàn đúng hay không. Tôi chỉ biết. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Cho đến khi một đoàn tàu lao vụt qua sân ga. Tiếng còi vang lên xé tan không khí. Tôi mới xoay người rời đi. Phía sau lưng tôi. Là quê hương không thể quay lại như trước. Cũng là những tháng ngày làm một đứa con chỉ biết nhẫn nhịn và trốn tránh. Còn phía trước. Là gia đình mà tôi phải học cách bảo vệ bằng chính đôi tay mình. 08. Dọn Dẹp Phía sau lưng tôi là một quê hương không thể trở về như trước. Còn phía trước. Là một gia đình đang chờ tôi cứu lấy. Tôi lái xe trở về nhà. Trở về ngôi nhà vừa trải qua một cơn bão. Cánh cửa mở ra. Một mùi dầu mỡ quen thuộc đến ngột ngạt lập tức ập vào mặt. Phòng khách vẫn hỗn độn. Vẫn bừa bộn. Như thể Vương Cầm chưa từng rời đi. Dấu vết của bà. Hơi thở của bà. Hiện diện ở mọi ngóc ngách. Trên ghế sofa vẫn còn vết lõm nơi bà từng nằm ngủ. Trên bàn trà vẫn còn nửa gói hạt dưa chưa ăn hết. Trong không khí dường như vẫn còn vang vọng những lời chửi rủa cuối cùng. Ngôi nhà này đã bệnh rồi. Bệnh rất nặng. Là bác sĩ duy nhất có thể chữa trị cho nó. Tôi cần thực hiện một cuộc phẫu thuật triệt để. Cắt bỏ những phần đã mục nát. Những phần đã hoại tử. Để nó có thể hít thở trở lại. Tôi không nghỉ ngơi. Thậm chí còn chưa uống một ngụm nước. Tôi cởi áo khoác. Xắn cao tay áo. Bắt đầu dọn dẹp. Từ phòng khách. Tôi gom toàn bộ hộp đồ ăn ngoài. Tất cả rác thải. Nhét vào những túi rác màu đen cỡ lớn. Một túi không đủ. Thì dùng hai túi. Hai túi không đủ. Thì dùng ba túi. Tôi lau bàn trà hết lần này đến lần khác. Cho đến khi mặt bàn sáng bóng. Có thể phản chiếu rõ gương mặt tôi. Tôi mang toàn bộ gối tựa trên sofa ra ban công. Dùng sức đập mạnh. Từng đám bụi bay lên trong ánh nắng. Giống hệt những ký ức tồi tệ đang bị phủi sạch. Tôi lau nhà ba lần liên tiếp. Dùng cả nước khử trùng. Tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết mà Vương Cầm để lại. Sau đó là nhà bếp. Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong bồn rửa vẫn còn ngâm những chiếc bát không biết đã để bao lâu. Một lớp dầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bốc lên mùi chua khó ngửi. Khiến tôi suýt nôn. Tôi đeo găng tay. Mở nước nóng. Lần lượt vớt từng chiếc bát lên. Dùng nước rửa chén. Ra sức cọ sạch. Rửa đi lớp dầu mỡ. Cũng rửa đi cảm giác bức bối trong lòng. Tôi lau bếp đến sáng bóng. Đổ sạch dầu thừa trong máy hút mùi. Dọn hết thức ăn ngoài đã quá hạn trong tủ lạnh. Những hộp cơm thừa. Những món ăn còn sót lại. Tất cả đều bị ném vào thùng rác. Tủ lạnh trống không. Giống như trong lòng tôi cũng vừa thiếu đi một khoảng. Nhưng sự trống trải ấy không khiến tôi khó chịu. Nó mang đến cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng là phòng dành cho khách. Căn phòng Vương Cầm đã ở suốt nửa tháng. Tôi mở cửa. Một mùi hỗn tạp nồng nặc giữa mồ hôi và hơi lạnh điều hòa xộc thẳng ra ngoài. Chăn trên giường bị vứt lộn xộn. Trên tủ đầu giường đặt một lọ thuốc rỗng. Thuốc hạ huyết áp. Tim tôi khẽ thắt lại. Huyết áp cao luôn là điều khiến tôi lo lắng cho bà. Tôi cầm lọ thuốc lên nhìn. Im lặng vài giây. Rồi bỏ vào túi rác. Tôi tháo toàn bộ ga giường. Ném hết vào máy giặt. Sau đó mở tung mọi cánh cửa sổ. Để không khí mới tràn vào. Để ánh nắng chiếu vào. Xua tan sự u ám còn sót lại trong căn phòng. Tôi làm việc suốt cả buổi chiều. Từ trưa cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Không ngơi nghỉ phút nào. Mồ hôi thấm đẫm quần áo. Lưng đau nhức như sắp gãy. Hai cánh tay mỏi rã rời. Nhưng tôi không cảm thấy mệt. Trong lòng còn có cảm giác vững vàng chưa từng có. Khi tôi kéo túi rác cuối cùng ra khỏi cửa. Ném vào thùng rác dưới lầu. Mặt trời cũng vừa khuất núi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đẹp đến lạ. Tôi quay lại nhà. Đứng giữa phòng khách. Lặng lẽ nhìn ngắm tất cả. Sàn nhà sạch bóng. Ghế sofa gọn gàng. Nhà bếp ngăn nắp. Trong không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng hòa cùng mùi nắng. Cuối cùng cũng có dáng vẻ của một mái nhà. Dù vẫn còn rất trống trải. Rất lạnh lẽo. Bởi người quan trọng nhất vẫn chưa trở về. Tôi đi vào phòng tắm. Tắm một lượt thật sạch. Thay bộ quần áo mới. Sau đó cầm điện thoại lên. Tôi muốn nói với Từ Tĩnh. Tôi đã làm được. Tôi mở danh sách cuộc gọi. Tìm thấy tên cô. Ngón tay dừng lại trên màn hình. Nhưng lại không nhấn xuống. Tôi nên nói gì đây? Nói rằng mẹ tôi đã về quê? Nói rằng tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ? Những lời ấy nghe giống như đang kể công. Giống như đang thúc ép cô quay về. Nhưng tôi nghĩ. Điều Từ Tĩnh cần lúc này không phải những lời đó.