Mẹ Vợ Ở Ba Năm, Mẹ Ruột Đến Nửa Tháng
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Ngay khi vừa bắt máy. Tiếng khóc lóc hoảng loạn đã vang lên.
“Tiểu Nghị!”
“Cháu mau về đi!”
“Mẹ cháu... mẹ cháu sắp không ổn rồi!”
11. Phản Kích Giọng nói của dì cả giống như một lưỡi dao sắc. Trong nháy mắt phá tan sự bình yên mà tôi vừa mới gây dựng.
“Cái gì cơ?”
Tôi bật đứng dậy khỏi sofa.
“Dì, từ từ đã.”
“Mẹ cháu làm sao?”
“Bà ấy mấy ngày nay không ăn không uống!”
“Hôm nay còn ngất xỉu trong phòng!”
“Đưa vào bệnh viện rồi!”
“Bác sĩ nói suy dinh dưỡng với huyết áp cao!”
“Bố cháu một mình không xoay xở nổi!”
“Cháu mau về đi!”
“Muộn thêm nữa... sợ là không gặp được mặt cuối cùng đâu!”
Mặt cuối cùng. Bốn chữ ấy như một quả bom. Nổ tung trong đầu tôi. Tôi hoàn toàn chết lặng. Phản ứng đầu tiên. Là cảm giác tội lỗi. Là sự tự trách. Là nỗi sợ hãi. Có phải tôi đã ép bà đến bước này không? Nếu mẹ thật sự xảy ra chuyện... Tôi sẽ trở thành đứa con bất hiếu nhất trên đời. Có lẽ cả đời này. Tôi cũng không tha thứ nổi cho chính mình.
“Cháu... cháu sẽ về ngay!”
Giọng tôi run lên.
“Cháu đặt vé ngay bây giờ!”
Tôi cúp máy. Bàn tay vẫn run không kiểm soát. Từ Tĩnh nghe thấy động tĩnh. Từ trong bếp bước ra. Sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm trọng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mẹ anh... nhập viện rồi.”
Tôi kể lại toàn bộ lời dì cả vừa nói. Lông mày Từ Tĩnh lập tức nhíu chặt.
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Phản ứng đầu tiên của cô không phải nghi ngờ. Mà là lo lắng. Điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng đôi chút.
“Anh phải về ngay.”
“Em đi cùng anh.”
Từ Tĩnh lập tức đáp. Tôi ngẩn người.
“Em cũng đi?”
“Với tình trạng hiện giờ... nếu mẹ anh nhìn thấy em...”
“Em càng phải đi.”
Từ Tĩnh cắt ngang lời tôi.
“Bà ấy là mẹ anh.”
“Cũng là mẹ chồng em.”
“Dù trước đây có xảy ra chuyện gì.”
“Thì bây giờ bà ấy đang nằm viện.”
“Về tình về lý, em đều nên đến thăm.”
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt vô cùng kiên định.
“Quan trọng hơn.”
“Em không yên tâm để anh quay về một mình.”
Tôi sững lại.
“Ý em là sao?”
“Em sợ anh lại trở thành Chu Nghị của trước đây.”
Câu nói ấy khiến tôi giật mình. Chỉ trong vài phút vừa rồi. Tôi đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Nếu một mình trở về. Đối mặt với việc mẹ nhập viện. Đối mặt với những lời trách móc của họ hàng. Liệu tôi còn giữ được sự tỉnh táo không? Liệu tôi còn giữ được ranh giới mà chúng tôi đã vất vả xây dựng không? Tôi không biết. Thật sự không biết. Tôi gật đầu.
“Chúng ta cùng về.”
Hai người lập tức bắt đầu thu dọn hành lý. Tôi mở điện thoại. Tìm chuyến tàu cao tốc sớm nhất. Ngay khi chuẩn bị bấm thanh toán. Ngón tay tôi bỗng khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Rồi nhớ đến một chi tiết. Một chi tiết khiến sống lưng tôi lạnh đi. Mẹ tôi bị huyết áp cao nhiều năm. Nhưng bà chưa bao giờ là người có thể nhịn đói nhiều ngày liên tiếp. Càng không phải kiểu người tự hành hạ bản thân. Mà vừa rồi. Dì cả nói... Mẹ không ăn không uống. Đột nhiên ngất xỉu. Sau đó cả họ hàng đều gọi điện thúc giục tôi quay về. Một ý nghĩ bất an chợt lóe lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh. Cô cũng đang nhìn tôi. Cô cũng nghĩ đến cùng một chuyện. Đây thật sự là một ca cấp cứu. Là một màn kịch mới vừa được dựng lên? Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cả người như bị đóng băng. Từ Tĩnh đứng đối diện tôi. Sắc mặt trắng bệch. Nhưng cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ chờ tôi mở miệng. Tôi hít sâu một hơi. Kể lại toàn bộ những gì bố vừa nói. Từ chuyện mẹ tôi chỉ bị cảm nhẹ. Cho đến chuyện bà cùng dì cả dựng lên màn kịch bệnh nặng. Rồi những lời đồn thất thiệt mà bà đang lan truyền khắp họ hàng. Từ Tĩnh nghe hết. Từ đầu đến cuối không chen vào một câu nào. Đợi tôi nói xong. Cô mới chậm rãi ngồi xuống. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Một lúc rất lâu sau. Cô mới cười. Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ. Mà là nụ cười thất vọng đến tận cùng.
“Thì ra là vậy.”
Cô khẽ nói.
“Em cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Lại là xin lỗi.”
Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe.
“Chu Nghị.”
“Em không sợ bà ấy ghét em.”
“Cũng không sợ bị mắng.”
“Nhưng em sợ nhất là...”
Giọng cô khẽ run lên.
“Em sợ một ngày nào đó.”
“Anh lại tin những lời ấy.”
“Anh lại đứng về phía họ.”
“Rồi để em một mình đối mặt với tất cả.”
Tim tôi đau nhói. Tôi bước tới. Ngồi xuống trước mặt cô. Nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt.
“Không đâu.”
Tôi nói rất chậm. Cũng rất chắc chắn.
“Anh sẽ không như vậy nữa.”
“Trước đây anh không hiểu.”
“Nhưng bây giờ anh hiểu rồi.”
“Hiểu ai mới là người đang cùng anh xây dựng gia đình.”
“Hiểu ai mới là người luôn đứng bên cạnh anh.”
“Và cũng hiểu... ai mới là người đang cố phá hủy tất cả.”
Từ Tĩnh nhìn tôi. Cô khẽ gật đầu. Nhưng trong mắt vẫn còn nỗi mệt mỏi không thể che giấu. Những vết thương mà mẹ tôi gây ra. Không thể chỉ bằng vài câu nói là chữa lành. Đúng lúc ấy. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ bố. Chỉ có một câu.
"Con đừng về."
"Bố xử lý được."