Mẹ Vợ Ở Ba Năm, Mẹ Ruột Đến Nửa Tháng
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Điều cô cần là thời gian. Là khoảng cách. Là được nhìn thấy sự thay đổi thật sự của tôi. Chứ không phải vài lời hứa hẹn nhẹ tênh. Tôi thoát khỏi giao diện gọi điện. Chụp một bức ảnh. Đó là phòng khách sáng sủa sạch sẽ sau cả buổi chiều dọn dẹp. Ánh nắng cuối ngày vẫn còn đọng trên nền nhà. Mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn thở nhẹ lại. Tôi nhìn bức ảnh thật lâu. Rồi lặng lẽ gửi cho Từ Tĩnh. Bức ảnh đã được gửi đi. Tôi không viết thêm bất kỳ lời nào. Cô ấy sẽ hiểu. Sau khi làm xong mọi thứ. Bụng tôi đột nhiên réo lên từng hồi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra. Mình đã cả ngày chưa ăn gì. Tôi mở tủ lạnh. Bên trong trống trơn. Không còn thứ gì ngoài vài chai nước. Tôi bật cười chua chát. Sau đó cầm ví tiền và chìa khóa xe đi ra ngoài. Tôi không đến nhà hàng. Mà lái xe tới siêu thị. Đẩy chiếc xe mua hàng đi giữa những dãy kệ chất đầy thực phẩm. Xung quanh là từng cặp vợ chồng. Hoặc những gia đình nhỏ ba người. Họ vừa chọn đồ vừa bàn xem tối nay ăn gì. Những cuộc trò chuyện bình dị ấy tràn ngập hơi thở cuộc sống. Tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Tôi đi tới khu thực phẩm tươi sống. Tôi nhớ Từ Tĩnh thích nhất món cánh gà sốt cola. Thích uống canh sườn hầm ngô. Dựa vào ký ức. Tôi chọn cánh gà. Mua ngô ngọt. Rồi lấy thêm ít rau xanh. Một bao gạo mới. Lúc thanh toán. Cô thu ngân nhìn giỏ hàng đầy ắp của tôi.
“Anh mua nhiều đồ ăn thế này, ở nhà đông người lắm à?”
Tôi cũng cười.
“Tôi nấu cho vợ.”
Dù lúc này. Cô ấy vẫn chưa trở về. Nhưng trong lòng tôi có một niềm tin mãnh liệt. Rằng ngày đó sẽ không còn xa. Tôi mang túi lớn túi nhỏ về nhà. Lấp đầy chiếc tủ lạnh vốn trống rỗng. Cảm giác thỏa mãn ấy xua tan rất nhiều mệt mỏi. Tôi buộc tạp dề. Chiếc tạp dề này là Từ Tĩnh mua cho tôi từ rất lâu trước đây. Trên đó in hình một chú gấu hoạt hình đáng yêu. Tôi nhìn nó. Khóe môi bất giác cong lên. Sau đó mở điện thoại. Vừa xem công thức nấu ăn. Vừa vụng về bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Chần nước sôi. Cả căn bếp bị tôi làm cho bừa bộn. Nhưng tôi lại thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự xuống bếp vì gia đình này. Không phải vì đối phó. Không phải vì bất đắc dĩ. Mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Muốn làm điều gì đó cho tổ ấm của mình. Hai tiếng sau. Ba món ăn một món canh được bày lên bàn. Cánh gà sốt cola hơi cháy cạnh. Màu sắc không đẹp lắm. Trứng xào cà chua có vẻ hơi mặn. Bông cải xanh xào tỏi tạm chấp nhận được. Riêng nồi canh sườn hầm ngô. Mùi thơm ngào ngạt. Tôi tự múc cho mình một bát cơm. Ngồi một mình trước chiếc bàn ăn trống trải. Ăn những món không hề ngon. Đó lại là bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn. Tôi rửa sạch toàn bộ bát đũa. Cất gọn vào tủ. Đúng lúc ấy. Điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn. Tim tôi lập tức đập mạnh. Tôi gần như lao tới cầm điện thoại lên. Người gửi: Từ Tĩnh. Cô không trả lời bằng chữ. Mà gửi lại cho tôi một bức ảnh. Trong ảnh là chính cô. Có lẽ đang đứng ngoài ban công. Phía sau là ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng. Không trang điểm. Mái tóc xõa tự nhiên. Nhưng trong mắt tôi. Đó là dáng vẻ đẹp nhất tôi từng thấy. Bên dưới bức ảnh. Là một dòng chữ ngắn ngủi.
"Ngày mai em muốn uống canh."
09. Chuộc Lỗi Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
"Ngày mai em muốn uống canh."
Mắt tôi lập tức cay xè. Cô nói là ngày mai. Không phải tuần sau. Không phải tháng sau. Mà là ngày mai. Cô nói muốn uống canh. Không nói rằng sẽ trở về. Nhưng câu nói ấy. Lại khiến tôi xúc động hơn bất kỳ lời nào. Bởi nó có nghĩa là. Cô ấy bằng lòng cho tôi thêm một cơ hội. Một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Tôi cầm điện thoại. Tay run đến mức suýt làm rơi. Liên tục mở đi mở lại bức ảnh ấy. Đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Như thế nào cũng không thấy đủ. Tôi giống hệt một kẻ ngốc. Đi tới đi lui trong phòng khách. Vui đến mức chẳng biết nên làm gì. Tôi rất muốn lập tức lái xe tới gặp cô. Đón cô về nhà. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại. Không thể nóng vội. Hàn gắn một mối quan hệ cũng giống như xây một ngôi nhà. Móng nhà đã bị chính tay tôi phá hỏng. Tôi phải từng viên gạch một xây lại. Cần kiên nhẫn. Cần chân thành. Và càng cần hành động. Tôi hít sâu một hơi. Cố gắng bình ổn cảm xúc. Sau đó trả lời cô. Chỉ một chữ. Nhưng trong chữ ấy. Là tất cả lời hứa của tôi. Đêm hôm đó. Tôi ngủ rất ngon. Là giấc ngủ yên ổn nhất trong suốt nửa tháng qua. Trong giấc mơ. Không còn tiếng cãi vã. Không còn trách móc. Chỉ có nụ cười của Từ Tĩnh. Và hương thơm của những bữa cơm gia đình. Sáng hôm sau. Tôi dậy từ rất sớm. Kiểm tra lại toàn bộ căn nhà. Tỉ mỉ đến từng góc nhỏ. Đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp. Tôi ghé qua tiệm hoa. Mua một bó hoa hồng champagne thật lớn. Loại hoa Từ Tĩnh thích nhất. Rồi lại đến chợ. Chọn những miếng sườn tươi nhất. Những trái ngô ngọt nhất.