Chương 8
Chương 8
Bà bắt đầu nói năng không lựa lời. Tôi nhắm mắt lại. Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao tình cảm mẹ con lại đi đến bước đường này? Là lỗi của tôi sao? Có lẽ đúng. Chính sự nuông chiều trước đây khiến bà cho rằng mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Chính sự mềm yếu của tôi khiến bà nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm. Đã đến lúc tôi phải sửa chữa sai lầm đó. Dù cái giá phải trả có đau đớn đến đâu.
“Sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà đất đều đang ở chỗ mẹ.”
“Mẹ muốn xử lý thế nào cũng được.”
“Con không cần gì cả.”
“Con chỉ cần gia đình của con.”
Tôi không nhìn bà thêm lần nào nữa. Vòng qua người bà. Đi thẳng vào phòng ngủ. Rồi đóng cửa lại. Tôi dựa lưng vào cánh cửa. Toàn thân run rẩy. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng đập phá. Tiếng ly cốc vỡ tan. Tiếng gối bị ném mạnh xuống sàn. Cùng với những lời chửi rủa điên cuồng. Bà chửi Từ Tĩnh là hồ ly tinh. Chửi cô đã cướp mất con trai bà. Chửi cô phá hoại tình cảm mẹ con. Từng câu từng chữ đều vô cùng cay nghiệt. Tôi ngồi xuống nền nhà. Lặng lẽ nghe tất cả. Không ngăn cản. Không phản bác. Bởi đến giờ phút này. Tôi cuối cùng cũng hiểu. Điều đáng sợ nhất không phải là một người làm sai. Mà là một người làm sai nhưng cả đời không bao giờ cho rằng mình sai. Bà chửi tôi là đứa vong ân bội nghĩa. Chửi tôi là sói mắt trắng. Chửi ông trời không có mắt. Tôi bịt chặt hai tai. Nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Những lời cay nghiệt ấy giống như từng lưỡi dao sắc bén. Cắm thẳng vào tim tôi. Nhưng tôi biết. Đó là nỗi đau tôi buộc phải trải qua. Đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi nằm trên giường. Cả đêm không sao chợp mắt. Tiếng chửi bới ngoài phòng khách mãi đến tận nửa đêm mới dần im bặt. Tôi không biết bà ngủ từ lúc nào. Tôi chỉ biết. Trời sắp sáng rồi. Một ngày mới sắp bắt đầu. Cũng là ngày mọi chuyện phải có hồi kết. Sáu giờ rưỡi sáng. Tôi đúng giờ thức dậy. Bước ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách ngổn ngang như vừa trải qua một trận chiến. Mảnh kính vỡ. Vỏ hạt dưa. Rác rưởi vương vãi khắp nơi. Vương Cầm nằm trên ghế sofa. Người đắp một tấm chăn mỏng. Ngủ rất say. Trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô hẳn. Tôi đứng nhìn bà rất lâu. Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Đây là mẹ tôi. Người phụ nữ đã sinh ra tôi. Từng bế tôi trên tay. Từng chăm sóc tôi lớn lên. Tôi đã từng nghĩ. Mình sẽ hiếu thuận với bà cả đời. Để bà được an hưởng tuổi già. Nhưng hiện thực lại cho tôi một cái tát đau điếng. Tôi không đánh thức bà ngay. Mà lặng lẽ dọn dẹp phòng khách. Quét hết mảnh kính vỡ. Thu gom rác vào túi. Khóa lại hai chiếc vali. Kéo kín dây kéo. Đúng bảy giờ. Tôi bước tới bên ghế sofa. Khẽ lay vai bà.
“Mẹ, dậy thôi.”
Ánh nhìn còn mơ màng. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi. Bà lập tức tỉnh táo. Sự oán giận trong mắt lại nhanh chóng tụ về. Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy. Dùng sự im lặng để đối kháng với tôi.
“Đến giờ ra ga rồi.”
Bà vẫn không lên tiếng. Tôi cũng không nói thêm. Chỉ xách hai chiếc vali đi về phía cửa. Bà sẽ đi theo. Khi tôi mở cửa nhà. Bà chậm rãi đứng lên. Vẫn mặc bộ đồ ngủ hôm qua. Tóc tai rối bời. Khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy. Bà đứng đó nhìn tôi.
“Chu Nghị.”
“Con thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?”
Đó là câu cuối cùng bà nói với tôi. Tôi không trả lời. Chỉ kéo vali ra ngoài. Rồi đứng ở cửa đợi bà. Bà vẫn bước đi. Bà vào phòng khách thay quần áo. Sau đó lặng lẽ đi ra. Không nói thêm lời nào. Hai mẹ con một trước một sau bước vào thang máy. Suốt cả quãng đường. Không ai mở miệng. Tôi nhìn bóng phản chiếu của hai mẹ con trên vách kim loại. Rõ ràng đứng rất gần. Nhưng lại xa cách đến vô cùng. Xuống tới tầng dưới. Tôi đặt hành lý vào cốp xe. Bà tự mở cửa. Ngồi vào ghế sau. Suốt chặng đường tới ga tàu. Không một ai lên tiếng. Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Radio trên xe tình cờ phát một bài hát cũ.
"Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất..."
Tôi bỗng thấy vô cùng chua chát. Lặng lẽ tắt radio. Đến ga tàu. Mang hành lý xuống.
“Con đưa mẹ vào cổng kiểm vé.”
Bà không phản đối. Hai mẹ con hòa vào dòng người đông đúc. Bà đi phía trước. Tôi kéo hai chiếc vali theo sau. Bỗng nhiên. Tôi nhớ tới những ngày thơ bé. Bà cũng từng dắt tay tôi đi chợ phiên. Tôi lon ton chạy theo phía sau. Vai trò dường như đã đổi ngược. Đến cổng kiểm vé. Tôi đưa vé tàu và giấy tờ tùy thân cho bà.
“Về tới nơi nhớ nhắn cho con một tiếng.”
Bà không nhận ngay. Chỉ đứng nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp. Có giận dữ. Có thất vọng. Có khó hiểu. Và còn có một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi không thể đọc hết. Bà xoay người. Không quay đầu lại.