Mẹ Vợ Ở Ba Năm, Mẹ Ruột Đến Nửa Tháng
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

“Cô ấy về rồi.”
“Bọn con ổn rồi.”
Ở đầu dây bên kia. Tôi nghe thấy tiếng thở phào rất rõ.
“Vậy thì tốt.”
“Thật tốt.”
Dừng một lát. Ông lại nói.
“Con trai.”
“Con phải nhớ kỹ.”
“Con không làm sai.”
“Đừng vì mẹ con như vậy mà tự trách mình.”
“Đây là hậu quả bà ấy phải tự gánh chịu.”
“Cái nhà này bị bà ấy làm ầm ĩ hơn nửa đời người rồi.”
“Cũng đến lúc được yên tĩnh một chút.”
Những lời ấy khiến tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cũng khiến quyết tâm trong tôi càng thêm vững vàng. Sau khi cúp máy. Từ Tĩnh bước tới.
“Bố anh gọi à?”
Rõ ràng cô đã nghe thấy. Tôi gật đầu.
“Mẹ anh... sao rồi?”
Giọng cô rất bình tĩnh. Như đang hỏi về một người không còn quá liên quan đến mình. Tôi lắc đầu.
“Không ổn lắm.”
“Tự nhốt mình trong phòng.”
Từ Tĩnh im lặng. Cô đặt chồng quần áo đã gấp gọn vào tủ. Rồi quay người nhìn tôi.
“Chu Nghị.”
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới. Sau tất cả sóng gió. Đã đến lúc nhìn lại mọi chuyện. Chúng tôi ngồi xuống sofa. Ở giữa vẫn còn cách nhau một chiếc gối ôm.
“Sau này anh định làm thế nào?”
Từ Tĩnh hỏi.
“Ý em là chuyện của mẹ anh.”
Tôi nhìn cô. Trả lời rất chậm. Từng câu từng chữ.
“Mỗi tháng anh vẫn sẽ gửi tiền sinh hoạt cho mẹ đúng hạn.”
“Lễ Tết anh vẫn sẽ về thăm.”
“Nhưng anh sẽ không để mẹ tới ở lâu trong nhà chúng ta nữa.”
Tôi nhìn quanh căn phòng. Nhẹ giọng nói:
“Nơi này là nhà của hai chúng ta.”
“Chỉ thuộc về hai chúng ta.”
Từ Tĩnh lặng lẽ nghe. Không gật đầu. Cũng không phản đối.
“Nếu bà bị bệnh thì sao?”
Cô hỏi tiếp. Đó là một câu hỏi rất thực tế. Tôi suy nghĩ vài giây.
“Nếu chỉ là bệnh nhẹ.”
“Anh sẽ thuê người chăm sóc.”
“Hoặc nhờ bố để ý nhiều hơn.”
“Nếu là bệnh nặng...”
“Nếu thật sự cần anh trở về.”
“Anh sẽ về.”
“Nhưng trước khi quyết định.”
“Anh sẽ bàn với em.”
“Chúng ta cùng quyết định.”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ. Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ dao động. Cô ôm chiếc gối vào lòng. Một lúc sau mới nói.
“Chu Nghị.”
“Em hy vọng anh hiểu một điều.”
“Em chưa từng ngăn cản anh hiếu thuận.”
“Hiếu thuận có rất nhiều cách.”
“Không nhất thiết phải ép hai thế hệ sống chung dưới một mái nhà.”
“Người lớn cần không gian riêng.”
“Chúng ta cũng cần.”
“Có đôi khi.”
“Khoảng cách thích hợp mới là sự tôn trọng lớn nhất.”
Tôi gật đầu.
“Anh hiểu rồi.”
“Trước đây là anh quá hồ đồ.”
“Anh luôn nghĩ đưa mẹ tới sống cạnh mình chính là hiếu thuận.”
“Nhưng thực ra.”
“Đó chỉ là sự ích kỷ của anh.”
“Anh làm vậy để bản thân cảm thấy thanh thản.”
“Nhưng lại bỏ quên cảm xúc của em.”
“Cũng chưa từng nghĩ xem mẹ có thật sự phù hợp với cuộc sống ở đây hay không.”
Cuộc trò chuyện hôm đó kéo dài rất lâu. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ. Những điều trước đây chưa từng dám chạm tới. Về gia đình. Về cách giáo dục từ nhỏ. Về tiền bạc. Về trách nhiệm. Về kế hoạch tương lai. Chúng tôi giống như hai bác sĩ phẫu thuật. Bình tĩnh mổ xẻ từng vết thương trong cuộc hôn nhân của mình. Phơi bày tất cả những mâu thuẫn đã bị che giấu bấy lâu. Quá trình ấy rất đau. Nhưng cũng vô cùng cần thiết. Bởi chỉ khi dám đối diện với vết thương. Người ta mới có cơ hội chữa lành nó. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu. Đó là điều bắt buộc phải làm. Chỉ khi loại bỏ hết những độc tố đang âm thầm tích tụ. Vết thương mới có thể thật sự lành lại. Đến cuối cuộc trò chuyện. Từ Tĩnh tựa đầu lên vai tôi.
“Chu Nghị.”
Cô khẽ gọi.
“Sau này... chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”
Giọng nói mang theo chút mệt mỏi. Cũng mang theo sự khẩn cầu rất nhẹ. Tôi vòng tay ôm lấy cô.
“Sau này anh sẽ học cách lắng nghe em.”
Những ngày sau đó. Cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo. Nhưng cũng có điều gì đó đã thay đổi. Chúng tôi không còn vô thức xem mọi việc nhà là trách nhiệm của mẹ vợ nữa. Bắt đầu học cách tự chăm sóc cuộc sống của chính mình. Chúng tôi cùng đi siêu thị. Cùng nghiên cứu công thức nấu ăn. Tôi phụ trách nấu nướng. Từ Tĩnh phụ trách rửa bát. Dù món ăn tôi làm vẫn thường xuyên bị cháy. Dù cô vẫn thỉnh thoảng làm vỡ đĩa. Nhà bếp nhiều lúc bừa bộn như vừa trải qua chiến tranh. Nhưng cả hai đều rất vui. Lần đầu tiên. Ngôi nhà này có hơi thở cuộc sống thuộc về riêng chúng tôi. Chúng tôi còn lập hẳn một bảng phân công việc nhà. Thứ Hai, Tư, Sáu tôi lau nhà. Thứ Ba, Năm, Bảy cô giặt quần áo. Chủ Nhật cùng tổng vệ sinh. Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng. Sự giao tiếp giữa chúng tôi cũng nhiều hơn trước. Chúng tôi kể cho nhau nghe những áp lực trong công việc. Cùng bàn luận về những bộ phim mới. Mỗi tối trước khi ngủ. Đều dành cho nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cảm giác như đang yêu lại từ đầu. Thậm chí còn tốt hơn cả thời mới yêu. Bởi vì chúng tôi đã cùng trải qua một cơn bão. Đã hiểu được mất mát đáng sợ đến mức nào. Cũng hiểu được trân trọng nhau quan trọng ra sao. Tôi từng nghĩ. Cuộc sống sẽ cứ bình yên như thế. Cho đến nửa tháng sau. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ dì cả.