Mẹ Vợ Ở Ba Năm, Mẹ Ruột Đến Nửa Tháng
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Cô khẽ nói.
“Có em ở đây.”
Tôi hít sâu một hơi. Rồi nhấn chuông cửa. Người mở cửa là bố vợ. Ông nhìn thấy chúng tôi thì khựng lại. Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt ông có chút phức tạp. Nhưng ông không nói gì. Chỉ lặng lẽ tránh sang một bên. Ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Mẹ vợ đang bận nấu ăn trong bếp. Nghe thấy tiếng động. Bà quay đầu nhìn ra. Khi nhìn thấy tôi. Biểu cảm trên mặt bà cũng cứng lại. Chiếc xẻng trên tay bất giác dừng giữa không trung. Không khí trong phòng khách có chút ngượng ngùng. Tôi đặt đồ xuống bàn trà. Sau đó đi thẳng tới cửa bếp. Nhìn người phụ nữ đã có thêm nhiều nếp nhăn nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào. Cảm xúc trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Tôi cúi người thật sâu. Một góc chín mươi độ.
“Con xin lỗi.”
Giọng tôi run lên.
“Là con không tốt.”
“Là con quá tệ.”
“Con đã không bảo vệ được mẹ.”
“Để mẹ phải chịu ấm ức.”
“Con không dám mong mẹ tha thứ.”
“Con chỉ muốn mẹ biết...”
“Con thực sự rất áy náy.”
Nói đến đây. Tôi không thể nói tiếp được nữa. Nước mắt lại rơi xuống. Căn bếp im lặng. Chỉ còn tiếng máy hút mùi khe khẽ vang lên. Mẹ vợ không nói gì. Bà chỉ nhìn tôi. Lâu đến mức tôi nghĩ bà sẽ không muốn để ý đến mình nữa. Bà khẽ thở dài. Cởi tạp dề. Rồi chậm rãi bước tới. Bàn tay đầy vết chai nhưng vô cùng ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
“Đứa nhỏ ngốc này.”
Bà khẽ nói.
“Đứng dậy đi.”
“Người một nhà mà nói gì đến xin lỗi.”
“Con nghĩ thông được là mẹ yên tâm rồi.”
“Cuộc sống là của hai đứa.”
“Chỉ cần hai đứa sống tốt.”
“Thì mọi tủi thân mẹ chịu đều đáng giá.”
Nghe những lời ấy. Tôi không thể kìm nén thêm nữa. Ngồi xổm xuống nền nhà. Khóc nức nở. Giống như một đứa trẻ lạc đường thật lâu. Cuối cùng cũng tìm được nơi để quay về. Từ khoảnh khắc này. Gia đình tôi mới thực sự trở về đúng nghĩa. Bữa cơm hôm ấy. Mang theo hương vị của sự hòa giải. Không có những lời trách móc. Không có những ký ức đau lòng. Chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm nhau. Và những câu chuyện nhỏ được kể lại một cách dè dặt. Bố vợ vốn ít nói. Nhưng ông liên tục gắp thức ăn cho tôi. Người đàn ông trầm lặng ấy dùng cách riêng của mình để nói rằng. Ông đã chấp nhận tôi thêm một lần nữa. Mẹ vợ thì không ngừng gắp thức ăn cho Từ Tĩnh. Bà đau lòng nói.
“Ở ngoài chắc chắn không ăn uống tử tế.”
Từ Tĩnh chỉ mỉm cười. Không nói gì. Nhưng vành mắt đã hơi đỏ. Tôi giành phần rửa bát. Bố vợ lập tức ngăn lại.
“Được rồi.”
“Con ra ngoài ngồi với Từ Tĩnh đi.”
“Ở đây không cần con đâu.”
Ông đẩy tôi ra khỏi bếp. Từ Tĩnh đang ngồi trên sofa. Nhẹ giọng trò chuyện cùng mẹ. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ. Rơi lên người họ. Khung cảnh ấy ấm áp đến lạ. Nhưng cũng khiến tim tôi nhói lên. Bởi nó nhắc tôi nhớ. Mình đã từng phá vỡ điều gì. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tôi đã đánh mất tất cả. Chúng tôi ở lại đến tận chiều mới ra về. Lúc tiễn chúng tôi xuống dưới. Mẹ vợ nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Nghị.”
“Sau này sống cho thật tốt.”
“Từ Tĩnh là một cô gái tốt.”
“Đừng để con bé phải chịu ấm ức thêm lần nào nữa.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Mẹ yên tâm.”
“Con hiểu rồi.”
Trở lại xe. Từ Tĩnh vẫn im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà và dòng người lùi dần về phía sau. Tôi đưa tay sang. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy rất ấm. Từ Tĩnh quay sang nhìn tôi. Cô siết lại bàn tay tôi. Chúng tôi không nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu. Có những thứ. Đang từng chút một quay trở về. Là sự tin tưởng. Là sự bình yên. Là cảm giác được gọi hai chữ... Trở về nhà. Cánh cửa vừa mở ra. Đón chúng tôi là hương thơm dịu nhẹ của những đóa hồng champagne. Cùng mùi nắng còn sót lại trong không khí. Ngôi nhà này. Cuối cùng cũng có hơi ấm trở lại. Từ Tĩnh bước vào phòng ngủ. Bắt đầu sắp xếp vài bộ quần áo vừa mang về. Tôi đứng ngoài nhìn bóng lưng cô. Trong lòng bỗng thấy bình yên chưa từng có. Đúng lúc ấy. Điện thoại tôi đổ chuông. Là một số lạ. Tôi hơi do dự rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Ông đã đổi số điện thoại.
“Alo, con trai à.”
Giọng ông nghe rất mệt mỏi.
“Mẹ con... về tới nhà rồi.”
Tim tôi bất giác thắt lại.
“Mẹ... có ổn không bố?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó là một tiếng thở dài nặng nề.
“Không ổn.”
“Bà ấy tự nhốt mình trong phòng.”
“Không chịu ra ngoài.”
“Không ăn cơm.”
“Cũng không nói chuyện.”
“Bố gọi thì bà ấy lấy đồ đập cửa.”
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Trong lòng bỗng nhói lên.
“Vậy bố thì sao?”
Tôi hỏi khẽ.
“Bố không sao.”
“Bố vẫn tự lo được cho mình.”
“Ngược lại là con.”
“Bên con thế nào rồi?”
“Từ Tĩnh... về nhà chưa?”
Tôi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Từ Tĩnh đang ôm một chồng quần áo đi ra. Cô nhìn tôi. Mỉm cười rất nhẹ. Tôi cũng cười theo.