Chương 11
Chương 11
Tôi muốn nấu cho cô một nồi canh thật ngon. Bởi đây không chỉ là một bữa cơm. Mà là bước đầu tiên trong hành trình chuộc lại những sai lầm mà tôi đã gây ra. Tôi còn mua thêm một con gà mái già. Tôi muốn hầm cho cô một nồi canh gà thật đậm vị. Về đến nhà. Tôi cắm bó hồng champagne vào chiếc bình thủy tinh trong phòng khách. Chỉ trong chớp mắt. Căn nhà dường như có thêm sức sống. Tôi lao thẳng vào bếp. Bắt đầu cuộc nấu nướng quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi làm theo hướng dẫn trên mạng từng bước một. Cẩn thận đến mức gần như nín thở. Tôi sợ làm hỏng. Sợ khiến cô thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nồi canh trên bếp sôi lục bục. Hương thơm dần lan khắp căn nhà. Đó là mùi vị mà tôi luôn nhớ. Mùi vị của một mái ấm. Bốn giờ chiều. Tôi đoán Từ Tĩnh sắp tan làm. Tim bắt đầu đập nhanh. Giống hệt một học sinh đang chờ công bố kết quả thi. Tôi không biết cô sẽ trở về lúc nào. Cũng không biết sẽ trở về với tâm trạng ra sao. Tôi ngồi trên sofa. Đứng lên rồi lại ngồi xuống. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa. Trời dần tối. Nồi canh đã được hầm mềm nhừ. Còn lòng tôi. Lại từng chút một chìm xuống. Cô đổi ý rồi? Cô vẫn chưa thể tha thứ cho tôi? Đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ. Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Một âm thanh rất nhỏ. Nhưng lại như tiếng sét nổ bên tai. Tôi bật dậy khỏi sofa. Mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Một người đứng ở đó. Là Từ Tĩnh. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở. Trên tay cầm túi xách. Cũng tiều tụy hơn trước. Nhưng đôi mắt ấy. Vẫn sáng như ngày nào. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảnh khắc ấy. Thời gian như ngừng lại. Tôi hé môi. Muốn nói điều gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn cứng. Không thể thốt nổi một lời. Người lên tiếng trước lại là cô.
“Em ngửi thấy mùi canh rồi.”
Giọng cô hơi khàn. Nhưng rất dịu dàng. Nước mắt tôi lập tức trào ra. Không thể kìm lại được nữa. Một người đàn ông ba mươi tuổi. Đứng trước mặt vợ mình. Khóc như một đứa trẻ. Tôi không lau đi. Cứ để mặc nước mắt rơi. Để cô nhìn thấy sự chật vật. Sự yếu đuối. Và cả sự hối hận của tôi. Từ Tĩnh không cười. Cũng không chê trách. Cô chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Sau đó bước vào nhà. Cô nhìn thấy bó hồng trong phòng khách. Nhìn thấy căn nhà sạch sẽ gọn gàng. Ánh mắt dần trở nên mềm mại. Cô bước đến trước mặt tôi. Nhẹ nhàng đưa tay lên. Dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên má tôi. Bàn tay cô hơi lạnh. Nhưng khi chạm vào da tôi. Lại giống như một dòng nước ấm chảy qua tim.
“Khóc gì chứ.”
Cô khẽ nói.
“Giống trẻ con quá.”
Tôi hít mạnh một hơi. Cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Chào mừng em về nhà.”
Tôi nói ngắt quãng. Cô khẽ đáp: Rồi bất ngờ hỏi:
“Canh của anh có phải sắp khét rồi không?”
Tôi sững người. Ngay sau đó mới giật mình tỉnh táo. Tôi cuống cuồng chạy vào bếp. Vội vàng tắt bếp. Từ Tĩnh cũng đi theo. Đứng dựa bên cửa bếp. Nhìn bộ dạng luống cuống của tôi. Cô bật cười. Đó là lần đầu tiên trong suốt nửa tháng qua tôi nhìn thấy cô cười. Nụ cười ấy giống như ánh mặt trời mùa đông. Chỉ trong khoảnh khắc. Đã làm tan chảy toàn bộ băng giá trong lòng tôi. Tối hôm đó. Chúng tôi cùng ăn cơm. Từ Tĩnh uống liền hai bát canh. Cô nói rất ngon. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Nhưng cả hai đều vô cùng ăn ý. Không ai nhắc tới Vương Cầm. Cũng không nhắc tới những chuyện không vui trước đây. Chúng tôi giống như đôi tình nhân vừa mới quen nhau. Thận trọng. Từng chút một tìm hiểu lại đối phương. Sau bữa cơm. Tôi chủ động đứng dậy rửa bát. Từ Tĩnh không tranh với tôi nữa. Cô chỉ đứng dựa vào khung cửa bếp. Lặng lẽ nhìn tôi.
“Chu Nghị.”
Bỗng nhiên cô gọi. Tôi quay đầu lại.
“Ngày mai.”
“Chúng ta cùng đi thăm mẹ em nhé.”
Cô khẽ nói. Trái tim tôi lập tức thắt lại. Đây mới là thử thách thật sự. Đưa mẹ tôi về quê. Dọn sạch căn nhà. Nấu một bữa cơm. Tất cả những điều đó. Chỉ là lời giải thích dành cho chính bản thân tôi. Còn với Lưu Mẫn. Người đã âm thầm chịu tổn thương rồi lặng lẽ rời đi. Tôi vẫn chưa làm được bất cứ điều gì để bù đắp. Vết thương mà bà phải chịu. Không phải vài giờ dọn dẹp. Cũng không phải một nồi canh. Có thể xóa nhòa được. Và tôi biết. Tôi phải chính thức đối mặt với món nợ lớn nhất trong lòng mình. Đó là món nợ tôi thiếu bà. Một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi nhất định phải nói trực tiếp. Tôi gật đầu. Nghiêm túc chưa từng có.
“Đúng là nên tới thăm mẹ.”
Ngày hôm sau là cuối tuần. Tôi dậy từ rất sớm. Xuống dưới mua loại trà sáng mà bố vợ thích nhất. Mua thêm những món bánh mà mẹ vợ thường ăn. Từ Tĩnh cũng chuẩn bị xong từ sớm. Hai chúng tôi cùng lái xe đến nhà bố mẹ cô. Đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy. Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi. Còn căng thẳng hơn cả lúc ngồi chờ Từ Tĩnh trở về hôm trước. Từ Tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.