Chương 19
Chương 19
Tin nhắn vừa gửi đi. Bố tôi gần như trả lời ngay lập tức. Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi:
“Bố hiểu rồi.”
Tôi nhìn màn hình. Sống mũi bỗng cay xè. Có những lời tha thứ. Không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một câu “bố hiểu rồi”. Là đủ để xóa tan mọi uất ức trong lòng.
“Bố, từ giờ trở đi, mùng Một hằng tháng con sẽ chuyển khoản đúng hạn cho bố.”
“Bố dùng số tiền đó lo chi tiêu trong nhà, mua cho mẹ những thứ bà thích.”
“Mật khẩu vẫn là ngày sinh của mẹ.”
“Nhưng tiền nhất định phải do bố quản lý.”
“Con không muốn số tiền ấy lại biến thành vốn để mẹ tiếp tục ngồi sòng mạt chược.”
Bố tôi trả lời rất nhanh. Chỉ một chữ. Tôi hiểu ý ông. Ông cũng hiểu dụng ý của tôi. Đây là phụng dưỡng. Không phải nuông chiều vô điều kiện. Việc thứ hai. Là dựng lên một bức tường lửa. Từ Tĩnh cầm lấy điện thoại của tôi. Lần lượt chặn số của dì cả, cô út và mấy người họ hàng thích buôn chuyện. Không sót một ai.
“Sau này chuyện bên gia đình anh, chúng ta chỉ liên lạc với bố thôi.”
“Những người khác nói gì cũng mặc kệ.”
“Em không muốn cuộc sống của chúng ta lại bị những lời đàm tiếu làm phiền.”
Tôi gật đầu.
“Nghe em hết.”
Tôi còn chủ động rời khỏi nhóm chat gia tộc. Nơi đó từ lâu đã trở thành sân khấu riêng của mẹ tôi. Và cũng là nơi họ hàng tụ tập chỉ trích người khác. Tôi không muốn đọc thêm dù chỉ một chữ. Bức tường lửa vừa dựng lên. Đợt tấn công đầu tiên đã xuất hiện. Anh họ gọi tới. Dùng điện thoại của vợ anh ta.
“Chu Nghị, chú bị sao vậy?”
“Chặn hết họ hàng rồi?”
“Còn rời cả nhóm gia đình?”
“Mẹ chú tức đến phát bệnh rồi đấy!”
“Làm thế này thì người ta nhìn chú ra sao?”
“Thể diện nhà họ Chu để đâu nữa?”
Giọng điệu đầy vẻ dạy dỗ của bậc bề trên. Nhưng lần này. Tôi không tức giận. Cũng không giải thích. Tôi chỉ bình tĩnh đáp:
“Anh à, đây là chuyện gia đình em.”
“Chuyện giữa em và mẹ em, em sẽ tự giải quyết.”
“Người khác nghĩ thế nào, em không quan tâm.”
“Thể diện là tự mình giữ lấy.”
“Không phải người khác ban cho.”
“Nếu không còn việc gì nữa thì em cúp máy đây. Em đang bận.”
Tôi cúp máy ngay. Không cho anh ta cơ hội nói thêm. Chặn luôn số điện thoại ấy. Từ Tĩnh ngồi cạnh. Nghe trọn cuộc gọi. Cô nháy mắt với tôi.
“Không tệ.”
“Càng ngày càng ra dáng trụ cột gia đình rồi đấy.”
Tôi bật cười. Bài học này. Cái giá phải trả quá lớn. Nhưng cũng đáng. Sau khi cắt đứt hết những phiền nhiễu ấy. Cuộc sống bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chúng tôi dần trở lại nhịp sống quen thuộc. Mua thức ăn. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Cùng cuộn tròn trên ghế sofa xem phim. Cùng bàn bạc cuối tuần nên đi đâu chơi. Những khoảng thời gian và không gian trước kia bị mẹ tôi chiếm hết. Đều được lấp đầy bằng tiếng cười của hai người. Một cuối tuần nọ. Chúng tôi đến thăm bố mẹ vợ. Mẹ vợ làm cả một bàn thức ăn. Toàn món hai đứa thích. Trong suốt bữa cơm. Hai ông bà không hề nhắc đến chuyện bên nhà tôi. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ liên tục gắp thức ăn cho chúng tôi. Bảo ăn nhiều thêm một chút. Sự bao dung âm thầm ấy. Khiến lòng tôi vừa ấm áp. Lại vừa day dứt. Sau bữa cơm. Mẹ vợ gọi riêng tôi ra ban công. Bà đưa cho tôi một phong bao đỏ rất dày.
“Tiểu Nghị.”
“Cầm lấy đi.”
Tôi vội vàng từ chối.
“Mẹ, không được đâu.”
“Con không thể nhận.”
“Không phải cho con.”
Mẹ vợ nhẹ giọng nói.
“Là mẹ gửi cho bố mẹ con.”
“Mẹ con lần này nhập viện chắc cũng tốn không ít tiền.”
“Dù sao hai bên cũng là thông gia.”
“Không thể coi như không biết.”
“Con giúp mẹ chuyển lại cho họ.”
“Coi như chút tấm lòng của mẹ.”
Tôi cầm phong bao. Bàn tay run lên. Ít nhất bên trong cũng phải một vạn tệ. Mẹ tôi đã đối xử với bà như thế. Vậy mà bà vẫn nghĩ cho chúng tôi. Vẫn cố giữ lại chút thể diện cuối cùng cho hai gia đình. Khoảnh khắc ấy. Tôi mới thật sự hiểu. Gia đình là gì. Gia đình không phải đòi hỏi. Không phải kiểm soát. Càng không phải lợi dụng. Gia đình là thấu hiểu. Là nâng đỡ. Là bao dung. Là khi bạn chẳng còn gì trong tay. Vẫn có người sẵn lòng dang tay đỡ lấy bạn. Tôi không nhận phong bao. Nhưng tôi nhận tấm lòng của mẹ vợ. Trên đường trở về. Tôi quay sang nhìn Từ Tĩnh.
“Cảm ơn em.”
“Cũng cảm ơn bố mẹ em.”
“Cảm ơn mọi người đã cho anh hiểu.”
“Thế nào mới là một gia đình thật sự.”
Từ Tĩnh bật cười.
“Nói ngốc gì thế.”
Cô nghiêng đầu tựa lên vai tôi.
“Chúng ta vốn là người một nhà mà.”
15. Mầm Non Thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt đã ba tháng. Ba tháng ấy. Bình yên đến lạ. Mẹ tôi không gọi điện nữa. Những người họ hàng kia cũng giống như biến mất khỏi thế giới của tôi. Bố thỉnh thoảng vẫn gọi. Nhưng luôn chỉ báo tin vui. Không báo tin buồn. Ông kể về mấy chậu lan mới trồng. Kể chuyện trong thị trấn có thêm siêu thị mới. Hay nói về con mèo hoang thường xuyên chạy vào sân nhà. Còn tình hình của mẹ tôi. Ông rất ít nhắc tới. Tôi không nhịn được nữa.
“Mẹ dạo này... thế nào rồi?”
Bố tôi đáp:
“Hằng ngày ở nhà xem tivi, đến bữa thì ăn cơm.”
Đó chỉ là những lời ông dùng để trấn an tôi. Một người đã làm loạn cả đời. Không thể nào chỉ trong vài tháng đã thật sự yên ổn.