Ngày Mẫu Thân Ta Muốn Hòa Ly, Ta Đã Xé Nát Thư Hòa Ly Của Bà
5 phút đọc

Chương 25

Chương 25

Nội thị nhìn chúng ta một lượt, kéo dài giọng:
“Nghe nói Quốc công vừa qua đời, quyến thuộc giữ lễ giữ tiết, ba ngày sau trong cung mở yến xuân, truyền cho quyến thuộc Quốc công vào cung yết kiến, không được chậm trễ ——”
Lời vừa dứt, trong phòng lặng đi. Ta và Thẩm thị nhìn nhau một cái. Đến còn nhanh hơn dự liệu của chúng ta. Đã vậy người ta đã bày sẵn cục trong cung, vậy chúng ta cứ vào xem thử, ván này rốt cuộc là ai muốn mượn Bùi gia để đi con đường của mình. Ba ngày sau, yến xuân. Trời quang đãng, hoàng thành tường son trùng điệp, ngói vàng dưới ánh nắng phản lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Xe ngựa lăn qua trường phố, bánh xe nghiến trên đá xanh, từng tiếng một, như gõ thẳng vào lòng người. Ta và Thẩm thị cùng ngồi chung một xe. Hôm nay bà mặc lễ phục dành cho mệnh phụ nhập cung, vì Quốc công vừa mất, không tiện phô trương, toàn thân chỉ lấy hai chữ trang nghiêm làm trọng. Nhưng chính vì vậy, khí độ của Quốc công phu nhân lại càng nổi bật. Bà ngồi rất vững, chỉ có đầu ngón tay vẫn nắm chặt chiếc khăn. Ta biết bà đang căng thẳng. Tranh đấu hậu trạch, dù tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ là đao kiếm sau cánh cửa đóng kín. Nhưng hôm nay phải vào cung, trên cao là thiên gia, chỉ một câu đã có thể định vinh nhục của người. Bà không được phép thua. Bùi gia lúc này, cũng không được phép thua. Ta khẽ nói:
“Nương, người không cần kinh sợ. Nếu bọn họ chỉ mượn lời lẽ mà áp chế, ta liền lấy lễ pháp quy củ đáp trả. Nếu họ muốn đem tư oán làm cớ gây sự, ta sẽ đẩy chuyện này lên thành đại nghĩa trung liệt, lấy danh phận mà định đoạt trắng đen.”
Mẫu thân nghiêng đầu nhìn ta, một lát sau gật đầu. Khi xe dừng lại, cung nhân đã đứng chờ bên ngoài. Mệnh phụ nhập yến rất đông, trên bậc dài vòng ngọc leng keng, hương gió thoảng nhẹ. Có người liếc nhìn chúng ta, có người ghé tai thì thầm, ánh mắt có dò xét, có thương hại, cũng có vẻ xem kịch không hề che giấu. Dù sao trận ở từ đường đã lan truyền khắp vòng phu nhân trong kinh thành. Ai cũng biết Quốc công phủ vừa xảy ra một chuyện tai tiếng lớn. Cũng đều biết, hôm nay mẫu nữ chúng ta vào cung, sẽ không dễ dàng. Trong điện bày tiệc, hoàng hậu ngồi trên, chư phi phân tọa hai bên. Hoàng hậu ăn vận ung dung, thần sắc lại rất nhạt, như mặt hồ tĩnh lặng, khiến người ta không nhìn thấu. Không xa bên dưới bà, có một vị phi tần dung mạo diễm lệ, nét cười dịu dàng, tuổi không lớn, bên tóc cài một chiếc trâm vàng đính ngọc lấp lánh, ánh sáng vừa lay đã chói mắt. Khi nàng ta cười nhìn về phía chúng ta, ánh mắt còn lạnh hơn cả chiếc trâm kia. Không cần đoán, ta cũng biết là ai. Vị Vinh phi được thánh sủng gần đây nhất. Cũng là người mà Tạ Hành nói, rất có thể nằm ở đầu mối của sợi dây kia. Ta và Thẩm thị theo lễ hành bái, rồi ngồi xuống nhập tọa. Trong điện nhạc chưa dứt, hương rượu hòa cùng hương hoa, thoạt nhìn vẫn là cảnh xuân yên ả. Nhưng ta rất rõ, nơi như vậy, đao chưa bao giờ thấy máu. Quả nhiên, chỉ sau vài câu hàn huyên, Vinh phi đã lên tiếng trước. Nàng ta mỉm cười nhìn mẫu thân ta Thẩm thị:
“Đã sớm nghe nói Thẩm phu nhân đoan trang ổn trọng, hôm nay gặp, quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc Quốc công tuổi còn trẻ đã qua đời, khiến người ta không khỏi thay phu nhân mà thở dài.”
Lời này nghe qua như an ủi, không có gì sai. Thẩm thị đứng dậy tạ ân, đáp lại cũng kín kẽ không sơ hở. Nhưng giọng Vinh phi vừa chuyển, liền nhẹ nhàng thở dài:
“Chỉ là gần đây bổn cung nghe được vài lời đồn ngoài kia, trong lòng thật không dễ chịu.”
“Nói rằng trong phủ họ Bùi mấy ngày trước náo loạn một phen, một đứa trẻ còn nhỏ, suýt nữa đến họ của phụ thân mình cũng không nhận được.”
“Rốt cuộc đứa trẻ vô tội.”
“Thẩm phu nhân là chính thất, lại là mệnh phụ, xưa nay coi trọng phụ đức từ tâm, hẳn sẽ không vì một phụ nhân bên ngoài mà tính toán đến mức ấy chứ?”
Trong điện vốn còn tiếng cười nói khe khẽ, câu này vừa dứt, liền lặng đi. Ai cũng nghe ra, nàng ta đang muốn lật án cho Liễu Nhu Nương. Cũng là mượn bốn chữ “phụ đức từ tâm” mà ngầm đâm vào Thẩm thị là ghen tuông thất đức. Nếu lúc này đáp không khéo, chuyện thỉnh phong hôm nay, liền rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt Thẩm thị hơi trắng. Bà dù sao vẫn đang trong tang Quốc công, theo quy củ không nên đối đầu trực diện với sủng phi trước điện. Huống hồ thân phận bà dù cao đến đâu, cũng chỉ là thần phụ, đối chọi với phi tần, thế nào cũng không có lợi. Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy.
“Lời của nương nương, thần nữ cũng có một câu muốn đáp.”
Ánh mắt trong điện lập tức dồn cả về phía ta. Vinh phi nhìn ta, nụ cười nơi khóe môi càng sâu:
“Ồ? Đây chính là Bùi nhị cô nương?”
“Bổn cung cũng đã nghe nói, ngày ở từ đường, chính là ngươi đưa ra chứng cứ trước tiên, ép cho mẫu tử kia không còn đường lui.”
Nàng ta nói rồi, như cười như không thở dài một câu:
“Nữ tử khuê các mà có thủ đoạn như vậy, cũng hiếm thấy. Chỉ là nữ tử quá sắc bén, chưa chắc đã là phúc. Nhị cô nương, ngươi nói xem có phải không?”

Đã sao chép liên kết chương