Chương 10
Chương 10 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
Sáng thứ Bảy, Bình An dậy sớm hơn cả Thảo Nguyên, đã thay đồ chỉnh tề, ngồi đợi sẵn ở phòng khách với cuốn sổ vẽ ôm trong lòng khi cô vừa xuống cầu thang. "Chị chuẩn bị xong chưa? Sao lâu vậy?" cậu ra dấu, vẻ mặt sốt ruột không giấu giếm.
"Còn sớm lắm mà," Thảo Nguyên cười, liếc đồng hồ. "Còn cả tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn."
"Em muốn đến sớm," Bình An khăng khăng, đứng dậy xỏ giày. "Lỡ đến muộn, không kịp nói chuyện với mọi người thì sao."
Nhìn sự háo hức không giấu giếm của em, Thảo Nguyên không nỡ trì hoãn thêm, đành chuẩn bị nhanh hơn để cả hai có thể xuất phát sớm. Trên đường đến Lặng Coffee, Bình An liên tục ra dấu hỏi đủ thứ chuyện — hôm nay sẽ gặp những ai, có bao nhiêu người, có ai bằng tuổi cậu không — khiến Thảo Nguyên vừa phải tập trung lái xe đạp điện, vừa cố gắng ra dấu trả lời từng câu một, đôi lúc phải dừng hẳn xe lại giữa đường mới kịp diễn đạt trọn vẹn.
Khi đến nơi, quán vẫn còn khá vắng, chỉ có vài người đến sớm như hai chị em. Gia Bách đã có mặt, đang giúp anh Phúc sắp xếp lại bàn ghế để tạo không gian rộng rãi hơn cho buổi giao lưu. Thấy hai chị em bước vào, cậu vẫy tay chào, rồi tiến đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt Bình An để ra dấu chào một cách lịch sự, đúng chuẩn văn hóa Điếc mà cô Xuân từng dạy.
"Chào em, anh là Gia Bách," cậu ra dấu, chậm rãi vì biết đây là lần đầu gặp Bình An. "Chị em kể về em nhiều lắm."
Bình An có chút ngại ngùng ban đầu, nhưng nhanh chóng bị cuốn theo không khí thân thiện của Gia Bách, ra dấu đáp lại lưu loát, kể ngay về việc mình rất thích vẽ, đã nghe chị kể có một anh làm nghệ thuật thị giác sẽ đến hôm nay.
"Đúng rồi, anh Đăng đang ở đằng kia," Gia Bách chỉ về phía một người đàn ông trẻ đang bày một số tác phẩm tranh nhỏ lên bàn gần cửa sổ. "Để anh dẫn em qua giới thiệu."
Thảo Nguyên đứng nhìn theo, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi thấy Gia Bách dắt Bình An đến gặp anh Đăng, cả hai nhanh chóng say sưa trò chuyện về những kỹ thuật vẽ, về những chất liệu màu khác nhau, hoàn toàn bằng ký hiệu, không cần đến sự trợ giúp của cô.
"Cậu để hai anh em nó tự nói chuyện với nhau đi," anh Phúc nói khi thấy Thảo Nguyên vẫn còn đứng nhìn từ xa, có phần lo lắng không biết mình có nên can thiệp không. "Nhìn thằng bé giao tiếp tự tin thế kia, chắc ở trường chuyên biệt nó cũng năng động lắm."
"Vâng, em nghe cô giáo của em nói vậy," Thảo Nguyên đáp, cố ra dấu càng nhiều càng tốt dù đôi lúc vẫn phải chêm thêm lời nói. "Chỉ có ở nhà là em ít nói hơn thôi, có lẽ vì trước đây gia đình em chưa thật sự giao tiếp trọn vẹn với em."
"Giờ thì khác rồi mà," anh Phúc mỉm cười, gật đầu về phía Bình An đang cười rạng rỡ khi xem một bức tranh của anh Đăng. "Nhìn nó vui thế kia, chắc là cậu đang làm đúng hướng đấy."
Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi suốt cả buổi sáng. Thảo Nguyên có dịp trò chuyện với nhiều thành viên khác trong cộng đồng, từ một cô giáo dạy trường chuyên biệt đã nghỉ hưu đến một bạn trẻ đang làm việc tại một công ty công nghệ, ai cũng thân thiện, sẵn sàng kiên nhẫn chờ cô ra dấu chậm rãi mà không tỏ ra khó chịu.
Đến gần trưa, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị ra về, một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra — chiếc xe đạp điện của Thảo Nguyên dựng ở ngoài quán bị đổ, va vào một chậu cây cảnh khiến đất văng tung tóe ra vỉa hè. Cô vội vàng chạy ra dọn dẹp, luống cuống không biết xử lý sao cho nhanh vì sợ làm phiền chủ quán.
Bình An, đang đứng gần đó, ngay lập tức chạy đến giúp chị, không cần ai nhắc, tay nhanh nhẹn gom đất lại, ra dấu cho chị biết chỗ để chổi hót rác cậu vừa nhìn thấy lúc nãy khi đi vào quán. Cả hai cắm cúi dọn dẹp trong vài phút, và giữa lúc bận rộn ấy, một cuộc trò chuyện hoàn toàn tự nhiên, không hề chuẩn bị trước, bất ngờ nảy sinh.
"Chị vụng về ghê," Bình An ra dấu, vừa làm vừa cười trêu, không hề chậm lại tốc độ như mọi khi vẫn thường làm với chị.
"Ơ, xe tự đổ mà, không phải lỗi của chị," Thảo Nguyên ra dấu đáp trả ngay lập tức, không kịp nghĩ ngợi hay tra từ điển trong đầu như mọi lần, câu chữ cứ thế tuôn ra tự nhiên từ tay cô.
"Chị lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác," Bình An tiếp tục trêu, đưa mắt liếc chị đầy tinh nghịch.
"Không phải, là tại cái chân chống xe cũ rồi," Thảo Nguyên cãi lại, bật cười giữa chừng, và chỉ đến khi câu chuyện dừng lại, cô mới sững người nhận ra — họ vừa trò chuyện qua lại liền mạch, đôi ba câu tự nhiên, không cần dừng lại tra từ, không cần viết ra giấy, không cần Gia Bách hay bất kỳ ai hỗ trợ. Đó là cuộc trò chuyện thật sự đầu tiên diễn ra hoàn toàn tự phát giữa hai chị em, không hề chuẩn bị trước như đêm hôm nọ với bức tranh cũ.
Cô đứng sững lại một lúc, tay vẫn còn cầm nắm đất, mắt bất giác cay cay. Bình An nhận ra vẻ mặt khác lạ của chị, ngừng tay, ra dấu hỏi: "Sao vậy? Chị ổn chứ?"
"Chị ổn," Thảo Nguyên đáp, lau vội khóe mắt, cười. "Chị chỉ... vừa nhận ra tụi mình vừa nói chuyện với nhau bình thường như hai người bạn vậy, không cần chuẩn bị gì cả."
Bình An khựng lại một chút, rồi cũng nhận ra điều tương tự, gương mặt cậu dần bừng sáng lên một nụ cười rộng, tay đưa lên gãi đầu ngại ngùng. "Ừ nhỉ," cậu ra dấu, "vừa nãy tự nhiên chị đáp lại nhanh ghê, em quên mất là chị mới học có mấy tuần."
"Chị cũng không ngờ," Thảo Nguyên đáp, giọng run run vì xúc động. Cô đứng dậy, ôm chầm lấy em ngay giữa vỉa hè, mặc kệ đất cát còn dính trên tay, mặc kệ ánh mắt tò mò của vài người đi đường.
Gia Bách, đứng gần cửa quán quan sát từ xa, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, không tiến lại gần để không phá vỡ khoảnh khắc riêng tư giữa hai chị em. Khi Thảo Nguyên quay lại, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt cậu, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra cậu đã hiểu, không cần cô phải giải thích gì thêm, rằng đây là một cột mốc quan trọng đến nhường nào đối với cô.
Khi hai chị em dọn dẹp xong, chuẩn bị dắt xe ra về, Gia Bách bước đến, đưa cho Thảo Nguyên một chai nước lau tay nhỏ anh Phúc vừa mang ra. "Cậu vừa làm được một điều tuyệt vời đấy," cậu nói khẽ, đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Mình đứng từ xa mà cũng thấy sống mũi cay cay."
"Cậu thấy hết à?" Thảo Nguyên hỏi, hơi ngượng.
"Ừ, thấy hết," Gia Bách gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Mình nghĩ, đây chính là lý do mình lập ra CLB này. Không phải để ai cũng giỏi ký hiệu như người bản ngữ, mà để có thêm những khoảnh khắc như vừa rồi được xảy ra, giữa những người vốn dĩ đáng lẽ đã có thể hiểu nhau từ lâu." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn, "Mình vui vì được chứng kiến hành trình của cậu, Thảo Nguyên à."
Câu nói ấy, cùng với cách cậu gọi tên cô đầy đủ và trìu mến hơn thường lệ, khiến tim Thảo Nguyên đập nhanh hơn hẳn. Cô định đáp lại điều gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ mỉm cười, gật đầu cảm ơn, rồi vội quay đi dắt xe trước khi khuôn mặt mình đỏ bừng lên trước mặt cậu.
Trên đường về, Bình An ngồi sau xe, tay vẫn còn lấm lem chút đất, nhưng gương mặt rạng rỡ hiếm thấy. Cậu chốc chốc lại vỗ vai chị, ra dấu kể tiếp về những gì học được từ anh Đăng, về việc anh hứa sẽ cho cậu xem thêm nhiều kỹ thuật vẽ khác vào lần gặp sau, giọng điệu ký hiệu của cậu tràn đầy sức sống mà Thảo Nguyên hiếm khi thấy được ở nhà.
Về đến nhà, khi kể lại cho ba mẹ nghe về buổi giao lưu, đặc biệt là đoạn trò chuyện tự nhiên bên vỉa hè, mẹ cô không kìm được nước mắt, còn ba cô chỉ lặng lẽ gật đầu, vỗ vai con gái, ánh mắt chan chứa niềm tự hào không cần nói thành lời.
Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng, Thảo Nguyên mở sổ tay, viết lại những dòng cuối cùng của một chặng đường: "Hôm nay mình và Bình An đã nói chuyện với nhau như hai người bạn bình thường, không chuẩn bị trước, không cần phiên dịch. Mình nghĩ, đây chính là điều mình đã tìm kiếm suốt từ ngày đăng ký CLB — không phải để trở thành người giỏi ký hiệu nhất, mà để có được những khoảnh khắc như thế này." Cô gấp sổ tay lại, nhìn ra cửa sổ đêm, lòng tràn đầy một niềm hạnh phúc êm đềm mà cô biết mình sẽ còn tiếp tục vun đắp trong những chặng đường tiếp theo phía trước.
Trước khi thiếp đi, cô còn kịp nhớ lại ánh mắt và giọng nói khẽ khàng của Gia Bách lúc chiều, câu nói "mình vui vì được chứng kiến hành trình của cậu" cứ văng vẳng mãi trong đầu. Cô tự hỏi, liệu tình cảm mình đang dần lớn lên trong lòng có phải chỉ là sự biết ơn dành cho một người thầy tận tâm, hay đã trở thành điều gì đó sâu sắc hơn thế. Câu hỏi ấy chưa có lời giải đáp rõ ràng, nhưng lần đầu tiên, Thảo Nguyên không thấy sợ hãi khi để nó lởn vởn trong tâm trí mình, chỉ mỉm cười, khép mắt lại, chìm vào một giấc ngủ ngập tràn những hình ảnh ấm áp của một ngày trọn vẹn.