Chương 28
Chương 28 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
Những tháng cuối cùng của năm lớp 12 trôi qua với tốc độ chóng mặt, cuốn Thảo Nguyên vào guồng quay ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển đại học. Lịch học thêm dày đặc khiến cô không còn nhiều thời gian dành cho CLB như trước, nhưng thay vì cảm thấy day dứt như từng trải qua trong giai đoạn chuẩn bị Ngày Hội Không Khoảng Cách, lần này cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều, vì biết rằng CLB đã có một nền tảng vững chắc, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một vài cá nhân nữa.
Minh Thư, đúng như dự đoán của Gia Bách, dần trở thành gương mặt trụ cột mới của CLB, tự tin đứng lớp hướng dẫn các thành viên mới, phối hợp nhịp nhàng với cô Xuân và anh Phúc trong việc duy trì các buổi giao lưu định kỳ tại Lặng Coffee. Thảo Nguyên và Gia Bách, dù bận rộn hơn với việc ôn thi, vẫn cố gắng sắp xếp ghé qua mỗi tuần một buổi, không còn ở vai trò dẫn dắt chính, mà như những người đồng hành, cố vấn nhẹ nhàng cho thế hệ kế cận.
"Cậu thấy Minh Thư làm tốt không?" Gia Bách hỏi một buổi chiều, khi cả hai ngồi ở góc quen thuộc của Lặng Coffee, quan sát Minh Thư đang hướng dẫn một nhóm học sinh mới cách ra dấu bảng chữ cái, y hệt như cách Gia Bách từng làm với Thảo Nguyên gần một năm về trước.
"Tốt hơn mình hồi đó nhiều," Thảo Nguyên cười, nhớ lại những lần nhầm lẫn ký hiệu ngớ ngẩn của chính mình trong những buổi học đầu tiên. "Nhìn cậu ấy, mình thấy như đang xem lại một phiên bản tự tin hơn của chính mình ngày xưa."
"Mỗi người đều có hành trình riêng để trưởng thành," Gia Bách đáp, nắm nhẹ tay cô dưới gầm bàn. "Nhưng mình nghĩ, hành trình của cậu là hành trình mình tự hào được chứng kiến nhất."
Những đêm ôn thi muộn, khi đầu óc Thảo Nguyên căng như dây đàn vì áp lực bài vở, cô vẫn giữ thói quen nhỏ dành riêng cho Bình An — mười lăm phút trước khi ngủ, cô sẽ gác sách vở sang một bên, xuống phòng em, không phải để dạy hay học ký hiệu gì thêm, mà chỉ đơn giản ngồi cùng em xem một đoạn phim ngắn có phụ đề, hoặc lắng nghe em kể về bức tranh mới đang phác thảo dở. Thói quen nhỏ bé nhưng đều đặn ấy, dù chỉ chiếm một khoảng thời gian ít ỏi trong ngày bận rộn, lại trở thành điều Thảo Nguyên trân trọng nhất, một minh chứng sống động cho việc cô đã học được cách cân bằng, không để bất kỳ áp lực nào, dù chính đáng đến đâu, cuốn cô đi xa khỏi những gì thật sự quan trọng.
Hải Yến, cũng đang tất bật ôn thi cho riêng mình, thỉnh thoảng vẫn ghé nhà Thảo Nguyên học nhóm, và trong những lúc giải lao ngắn ngủi, hai đứa lại ôn lại biết bao kỷ niệm của một năm học cuối cấp đầy biến động — từ buổi đăng ký CLB bốc đồng, đến những lần nhầm lẫn ký hiệu dở khóc dở cười, đến cả giai đoạn khủng hoảng đầy nước mắt sau sự kiện đầu tiên. "Tớ nghĩ năm nay là năm học nhiều chuyện xảy ra nhất từ trước đến giờ đấy," Hải Yến nhận xét, vừa nhâm nhi cốc trà sữa vừa lật lại trang vở. "Nhưng cũng là năm cậu thay đổi nhiều nhất, theo chiều hướng tốt."
"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh suốt cả hành trình," Thảo Nguyên nói, siết nhẹ tay bạn thân. "Không có cậu, chắc tớ đã bỏ cuộc từ lâu rồi."
Giữa tháng Năm, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong ba ngày căng thẳng. Thảo Nguyên bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng với một cảm giác nhẹ nhõm khó tả, không chỉ vì đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, mà còn vì cô cảm nhận rõ ràng, dù kết quả có ra sao, cô đã có một năm học cuối cấp đầy ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì cô từng tưởng tượng khi bước vào năm học với một tâm trạng áy náy, mông lung.
Bên ngoài cổng trường thi, Gia Bách đã đứng đợi sẵn, tay cầm một chai nước mát và một thanh sô-cô-la nhỏ. "Thi sao rồi?" cậu hỏi, ánh mắt lo lắng xen lẫn háo hức.
"Mình nghĩ ổn," Thảo Nguyên đáp, mỉm cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. "Dù sao thì, cũng xong rồi."
"Xong thật rồi," Gia Bách cười, kéo cô vào một cái ôm ngắn ngay giữa đám đông phụ huynh, học sinh đang tíu tít bàn tán về đề thi. "Mình tự hào về cậu."
Lễ trưởng thành và lễ tốt nghiệp của trường được tổ chức vào cuối tháng Năm, tại hội trường lớn của trường — chính nơi Thảo Nguyên từng bước vào lần đầu tiên gần một năm trước để tham dự buổi giới thiệu CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu. Ngồi giữa hàng ghế học sinh khối 12 trong bộ đồng phục chỉnh tề, cô không khỏi bồi hồi khi nhớ lại buổi chiều định mệnh ấy, ánh mắt cô lúc đó dán chặt vào Gia Bách đứng trên bục, không hề hình dung được hành trình phía trước sẽ đưa cô đi xa đến nhường nào.
Gia đình Thảo Nguyên có mặt đông đủ trong buổi lễ, ngồi ở hàng ghế khán giả dành cho phụ huynh. Bình An, mặc dù chưa đến tuổi tốt nghiệp, cũng xin phép nghỉ học một buổi để đến chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của chị mình, ngồi cạnh ba mẹ, tay cầm theo một tấm bảng nhỏ tự làm, viết dòng chữ "Chúc mừng chị Nguyên" kèm hình vẽ hai bàn tay đan vào nhau quen thuộc.
Khi đến lượt CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu được mời lên sân khấu để nhận bằng khen về những đóng góp nổi bật trong năm học, thầy Hiệu trưởng đặc biệt nhắc tên Thảo Nguyên và Gia Bách như hai gương mặt tiêu biểu đã khởi xướng và dẫn dắt CLB đến những thành tựu đáng tự hào. Khi bước lên sân khấu, Thảo Nguyên đưa mắt tìm xuống hàng ghế khán giả, bắt gặp ánh mắt long lanh nước mắt của mẹ, nụ cười tự hào của ba, và đặc biệt là Bình An đang giơ cao tấm bảng nhỏ, miệng cười tít mắt, tay kia vẫy vẫy đầy phấn khích.
Nhận tấm bằng khen từ tay thầy Hiệu trưởng, Thảo Nguyên quay xuống, ra dấu về phía Bình An một câu ngắn gọn mà chỉ hai chị em hiểu được trọn vẹn ý nghĩa: "Cảm ơn em." Bình An, dù ngồi khá xa sân khấu, vẫn nhìn thấy rõ và đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ cùng một cái gật đầu chắc nịch.
Sau buổi lễ, khi mọi người tụ tập chụp ảnh lưu niệm trước cổng trường, Thảo Nguyên tranh thủ chạy đến ôm chầm lấy Hải Yến, cả hai cùng khóc cười lẫn lộn khi nhắc lại những kỷ niệm suốt bốn năm cấp ba bên nhau. Cô Xuân cũng đến chúc mừng, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn hai học trò cưng của mình trong bộ đồng phục tốt nghiệp chỉnh tề. "Cô tin CLB sẽ còn phát triển xa hơn nữa nhờ nền móng các em đã xây dựng," bà nói, ôm nhẹ lấy Thảo Nguyên. "Cô cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, dù có những lúc khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi."
Bình An cũng chen vào giữa đám đông, đưa cao tấm bảng nhỏ của mình lên trước ống kính máy ảnh của ba, đứng cạnh chị tạo dáng chụp hình, miệng cười tít không ngớt. Gia đình Thảo Nguyên chụp hàng chục tấm ảnh trước cổng trường, mỗi tấm đều ghi lại một khoảnh khắc rạng rỡ khác nhau — có tấm cả nhà cùng ra dấu chữ "yêu thương", có tấm Bình An giơ tấm bảng tự làm lên cao, có tấm Thảo Nguyên và Gia Bách đứng cạnh nhau, tay trong tay, ánh mắt nhìn về phía ống kính đầy hạnh phúc.
Giữa lúc mọi người còn đang bận rộn chụp ảnh, Gia Bách kéo Thảo Nguyên ra một góc riêng, xa khỏi đám đông ồn ào. "Mình muốn tặng cậu cái này," cậu nói, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da màu nâu trầm, khác hẳn cuốn sổ tay cũ đã sờn góc của cô. "Cuốn sổ cũ của cậu chắc cũng sắp hết trang rồi, mình nghĩ cậu sẽ cần một cuốn mới cho chặng đường phía trước."
Thảo Nguyên mở cuốn sổ ra, thấy trang đầu tiên đã được Gia Bách viết sẵn một dòng chữ bằng nét chữ nắn nót: "Gửi Thảo Nguyên — người đã dạy mình rằng, sai lầm không định nghĩa một con người, cách người đó chọn sửa sai mới là điều quan trọng. Cảm ơn vì đã cho mình là một phần trong hành trình của cậu."
Nước mắt lại một lần nữa dâng lên trong mắt Thảo Nguyên, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc trọn vẹn không lẫn một chút đau buồn nào. "Cảm ơn cậu," cô nói, ôm chặt lấy cậu giữa khuôn viên trường đang rộn ràng tiếng cười nói của hàng trăm học sinh khác cũng đang chia tay mái trường cấp ba của mình. "Mình không biết mình sẽ ra sao nếu năm nay không gặp cậu."
"Mình cũng vậy," Gia Bách đáp, siết chặt vòng tay quanh cô. "Nhưng chặng đường phía trước, tụi mình vẫn còn nhiều thứ để cùng nhau khám phá mà, đúng không?"
Thảo Nguyên gật đầu, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng vào một tương lai mà giờ đây, cô không còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến, dù biết phía trước vẫn còn không ít câu hỏi chưa có lời giải đáp — về trường đại học, về khoảng cách địa lý có thể xảy ra, về vô số những điều chưa biết khác của tuổi trưởng thành sắp tới. Nhưng lần đầu tiên, cô đón nhận sự bất định ấy không phải bằng nỗi lo âu quen thuộc, mà bằng một niềm tin vững chãi rằng, dù chuyện gì xảy đến, cô đã có đủ can đảm, đủ những người thân yêu bên cạnh, để đối diện với nó một cách trọn vẹn nhất.