Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Hai tuần sau, khi số tiền gây quỹ đã vượt xa mục tiêu ban đầu và bản kế hoạch chi tiết đã được hoàn thiện với đầy đủ phương án về an ninh, bảo hiểm, cùng danh sách các đơn vị tài trợ đồng hành, Gia Bách và cô Xuân một lần nữa xin gặp lại thầy Dũng để trình bày phương án cuối cùng.

Lần này, Thảo Nguyên cũng được mời tham gia trình bày, vì cô là người trực tiếp phụ trách phần truyền thông và gây quỹ. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo một tập báo cáo đầy đủ số liệu, kèm theo những bức ảnh từ các buổi giao lưu, và cả một đoạn video ngắn Bình An quay lại, tự tay ra dấu giới thiệu về ý nghĩa của bức tranh cậu sắp mang đến triển lãm.

Khi cả ba bước vào văn phòng, thầy Dũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy, nhưng lần này, khi Thảo Nguyên mở laptop trình chiếu đoạn video của Bình An, ánh mắt thầy có phần chăm chú hơn hẳn so với lần gặp trước. Đoạn video ngắn, chỉ hơn một phút, nhưng đủ để truyền tải trọn vẹn sự háo hức chân thành của một cậu bé mong muốn được nhìn thấy tác phẩm của mình chạm đến nhiều người hơn.

"Đây là em trai của em, cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến em tham gia dự án này," Thảo Nguyên nói, giọng chắc chắn hơn hẳn so với lần đầu ngồi trong văn phòng này. "Em không mong sự kiện này phải hoành tráng, chỉ mong nó thật sự diễn ra, để những học sinh như em trai em có cơ hội được nhìn thấy, được lắng nghe, dù chỉ trong khuôn viên nhỏ của trường mình."

Thầy Dũng im lặng một lúc, nhìn qua tập báo cáo số liệu gây quỹ, rồi ngẩng lên nhìn cả ba người. "Các em đã tự lo được toàn bộ kinh phí?" thầy hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.

"Vâng ạ, và còn dư một khoản nhỏ để dự phòng phát sinh," Gia Bách đáp, đưa thêm bản báo cáo tài chính chi tiết.

Thầy Dũng xem lướt qua các con số, gật gù. "Thầy phải thừa nhận, các em làm việc nghiêm túc hơn thầy tưởng," thầy nói, giọng đã dịu đi phần nào so với lần gặp trước. "Được, thầy sẽ trình lên Ban Giám hiệu duyệt chính thức cho các em sử dụng khu vực sân sau nhà thể chất vào chiều thứ Bảy cuối tháng mười một. Thầy cũng sẽ đề xuất hỗ trợ thêm một phần nhỏ kinh phí điện nước, coi như ghi nhận nỗ lực của các em."

Câu nói ấy khiến cả ba không giấu được niềm vui, Thảo Nguyên phải kìm nén lắm mới không reo lên ngay tại văn phòng. Cô Xuân mỉm cười, cảm ơn thầy Dũng, còn Gia Bách siết chặt tay thành nắm đấm nhỏ dưới gầm bàn, một cử chỉ ăn mừng kín đáo mà chỉ Thảo Nguyên ngồi cạnh mới nhận ra.

Bước ra khỏi văn phòng, cả ba không kìm được, ôm chầm lấy nhau ngay giữa hành lang, quên mất sự chỉn chu thường ngày. "Chúng ta làm được rồi!" Thảo Nguyên reo lên, mắt ngân ngấn nước vì xúc động.

"Là nhờ công sức của tất cả mọi người," Gia Bách đáp, ánh mắt cậu khi nhìn cô tràn đầy sự trân trọng lẫn một điều gì đó ấm áp hơn thế.

Tin vui nhanh chóng lan truyền khắp CLB. Buổi họp chiều hôm đó biến thành một buổi ăn mừng nho nhỏ, mọi người mang theo bánh kẹo, cùng nhau lên kế hoạch chi tiết cho những tuần cuối cùng trước sự kiện chính thức. Không khí phấn khởi bao trùm cả căn phòng học nhỏ, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết khi nghĩ đến viễn cảnh Ngày Hội Không Khoảng Cách sắp thành hiện thực.

Đức Anh đứng lên, thông báo danh sách các gian hàng đã được xác nhận — một gian dạy bảng chữ cái ngón tay cho khách tham quan, một gian trưng bày ảnh tư liệu về lịch sử cộng đồng Điếc Việt Nam do cô Xuân sưu tầm, một sân khấu nhỏ để biểu diễn các tiết mục nghệ thuật bằng ký hiệu, và tất nhiên, góc triển lãm tranh mà Bình An cùng vài bạn trẻ Điếc khác sẽ tham gia. Minh Thư khoe những mẫu thiệp mời được thiết kế cẩn thận, in cả song ngữ chữ viết và hình minh họa ký hiệu để đảm bảo khách mời Điếc cũng dễ dàng tiếp cận thông tin.

"Còn ba tuần nữa thôi," Gia Bách nói với cả nhóm, giọng vừa hào hứng vừa nghiêm túc. "Mọi người cố gắng giữ đúng tiến độ nhé, đừng để nước đến chân mới nhảy. Tuần sau mình sẽ có buổi tổng duyệt đầu tiên cho phần chương trình sân khấu."

Cả nhóm đồng thanh hô vang, không khí phấn khích lan tỏa khắp phòng, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả khi mọi người chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười trong quá trình gây quỹ suốt mấy tuần qua — chuyện Đức Anh bị một cô chủ quán tạp hóa mặc cả tới lui vì khoản tài trợ, chuyện Minh Thư lỡ tay làm đổ cả khay bánh quy ngay trước giờ ra chơi đông đúc nhất.

Sau buổi họp, khi mọi người đã dần ra về, Gia Bách giữ Thảo Nguyên lại một lúc. "Mình muốn cảm ơn cậu một lần nữa," cậu nói, giọng chân thành. "Không chỉ vì công việc, mà vì tất cả những gì cậu đã làm suốt mấy tháng qua. Mình nghĩ, nếu không có cậu, có lẽ mình đã bỏ cuộc từ sau buổi gặp thầy Dũng lần đầu rồi."

"Cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu," Thảo Nguyên cười, lắc đầu. "Mình biết cậu mà. Cậu là người kiên trì nhất mình từng gặp."

"Có lẽ vậy," Gia Bách cười theo, rồi ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Nhưng thành thật mà nói, có cậu bên cạnh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ là công việc, mà còn là... mình cảm thấy mình không đơn độc nữa."

Câu nói ấy khiến không khí giữa hai người trở nên lặng đi trong giây lát, chỉ có ánh mắt trao nhau đầy ắp những điều chưa nói thành lời. Thảo Nguyên cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn bước thêm một bước, muốn nói ra rõ ràng những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ về việc làm xáo trộn mối quan hệ hiện tại, về sự bận rộn dồn dập của những tuần sắp tới trước sự kiện, khiến cô chần chừ, chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Mình cũng vậy," cô đáp, giọng khẽ khàng, để lại câu chuyện lửng lơ giữa hai người, chưa ai đủ can đảm bước qua ranh giới cuối cùng.

Trên đường về nhà, lòng Thảo Nguyên vẫn còn rộn ràng vì tin vui lẫn những cảm xúc mơ hồ dành cho Gia Bách, nhưng khi bước vào nhà, cô chợt khựng lại khi thấy Bình An ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mặt có phần buồn bã, khác hẳn với sự háo hức thường thấy gần đây.

"Sao vậy em?" cô hỏi, ngồi xuống cạnh em, ra dấu quan tâm.

Bình An nhìn chị một lúc, rồi ra dấu, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Mấy tuần nay chị bận quá, ít nói chuyện với em hơn. Em có việc muốn kể chị nghe mà chị cứ vội vội vàng vàng suốt."

Câu nói ấy khiến Thảo Nguyên chợt khựng lại, nhận ra giữa guồng quay bận rộn của việc gây quỹ, họp hành, những cuộc trò chuyện dài với Gia Bách, cô đã vô tình dành ít thời gian hơn cho chính em trai mình — người đã từng là lý do khởi đầu cho tất cả hành trình này. "Chị xin lỗi," cô nói ngay, cảm thấy một chút lo lắng len lỏi trong lòng. "Em muốn kể chị nghe chuyện gì vậy?"

Bình An ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu, ra dấu: "Không có gì đâu, để sau cũng được, chị bận thì cứ lo việc CLB trước đi." Cậu đứng dậy, định về phòng, nhưng Thảo Nguyên vội nắm lấy tay em, giữ cậu lại.

"Không, chị muốn nghe bây giờ," cô nói, ra dấu chậm rãi, cố thể hiện rõ sự nghiêm túc. "Việc CLB có thể đợi được, nhưng chị không muốn em nghĩ chị không có thời gian cho em."

Bình An ngồi xuống lại, có phần bất ngờ trước thái độ kiên quyết của chị, rồi chậm rãi kể — hóa ra trường của cậu vừa thông báo về một cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố dành cho học sinh khuyết tật, hạn nộp bài rơi đúng vào tuần diễn ra Ngày Hội Không Khoảng Cách, khiến cậu phân vân không biết nên ưu tiên hoàn thiện bức tranh nào trước.

"Chị nghĩ em nên làm cả hai," Thảo Nguyên nói sau khi nghe hết câu chuyện, cố gắng đưa ra lời khuyên thực tế nhất có thể dù trong lòng cũng thấy áy náy vì suýt bỏ lỡ một chuyện quan trọng như vậy của em. "Nhưng nếu em thấy quá sức, chị sẽ sắp xếp thời gian phụ em chuẩn bị hồ sơ dự thi, được không?"

Bình An gật đầu, gương mặt giãn ra phần nào, dù ánh mắt cậu vẫn còn thoáng chút dè dặt, như thể chưa hoàn toàn tin tưởng lời hứa ấy sẽ được giữ trọn vẹn giữa lịch trình dày đặc sắp tới của chị. Cậu về phòng, để lại Thảo Nguyên ngồi đó với một cảm giác bất an mơ hồ, một dấu hiệu nhỏ nhưng đáng lo ngại mà cô chưa kịp nhận ra sẽ còn lớn dần lên trong những tuần tiếp theo, khi sự kiện đến gần và guồng quay công việc ngày càng cuốn cô đi xa hơn khỏi những điều quan trọng nhất.

Đêm đó, trước khi ngủ, cô ghi vào sổ tay một dòng nhắc nhở cho chính mình, gạch chân đậm ở cuối trang: "Đừng để dự án lớn khiến mình quên mất người quan trọng nhất đã khiến mình bắt đầu tất cả." Cô đọc lại dòng chữ ấy hai lần trước khi tắt đèn, tự hứa với lòng sẽ cân bằng tốt hơn giữa trách nhiệm với CLB và với em trai mình trong những tuần sắp tới, dù trong thâm tâm cô vẫn chưa hình dung hết được thử thách thật sự đang chờ đợi phía trước.

Đã sao chép liên kết chương