Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
9 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phần IV — Khoảng Lặng

Tuần cuối cùng trước Ngày Hội Không Khoảng Cách trôi qua như một cơn lốc. Danh sách công việc trong sổ tay của Thảo Nguyên dài kín cả trang, mỗi mục lại kéo theo hàng loạt việc phát sinh không lường trước — một nhà tài trợ đột ngột báo không thể giao hàng đúng hẹn, một tình nguyện viên xin rút vì trùng lịch thi, standee in sai màu phải đặt lại gấp trong hai ngày.

Cô gần như sống ở trường nhiều hơn ở nhà, tan học là lao ngay vào các buổi họp, buổi tổng duyệt, buổi kiểm tra hậu cần, tối về lại thức khuya trả lời tin nhắn trên trang mạng xã hội gây quỹ, xử lý những câu hỏi của khách mời sắp tham dự. Có những đêm cô chỉ ngủ được bốn, năm tiếng, sáng dậy mắt thâm quầng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tỉnh táo để không ai trong nhóm phải lo lắng thêm.

"Cậu có cần nghỉ một buổi không?" Gia Bách hỏi khi thấy cô ngáp liên tục trong buổi họp chiều thứ Ba, giọng lo lắng thật sự. "Mình thấy cậu ôm việc hơi nhiều rồi đấy."

"Mình ổn," Thảo Nguyên đáp, xua tay, cố nở một nụ cười trấn an dù bản thân cũng cảm nhận rõ sự kiệt sức đang dồn nén. "Chỉ còn vài ngày nữa thôi, qua được đợt này là ổn."

Nhưng "vài ngày nữa" ấy lại kéo dài lê thê hơn cô tưởng, và trong guồng quay hối hả đó, lời hứa giúp Bình An chuẩn bị hồ sơ dự thi vẽ tranh dần bị đẩy lùi xuống cuối danh sách ưu tiên, dù cô vẫn tự nhủ mình sẽ dành thời gian "ngay khi xong việc này".

Thứ Tư, khi Bình An nhắn tin hỏi chị có thể xem giúp bản mô tả ý tưởng tranh cậu vừa viết xong không, Thảo Nguyên chỉ kịp đọc lướt qua trong giờ ra chơi, gõ vội vài dòng góp ý ngắn gọn rồi tắt máy ngay vì phải chạy đi gặp nhà tài trợ. "Chị xem sau kỹ hơn nhé, giờ chị đang gấp quá," cô nhắn, không để ý đến khoảng lặng dài trước khi Bình An chỉ nhắn lại một chữ "Ừ" cụt lủn.

Thứ Năm, Bình An hỏi liệu chị có thể đưa cậu đến chỗ scan tranh chất lượng cao để nộp hồ sơ dự thi không, vì hạn nộp chỉ còn hai ngày nữa. Thảo Nguyên định bụng sẽ đưa em đi vào buổi chiều, nhưng ngay lúc đó Gia Bách gọi điện báo tin sân khấu thuê bị trục trặc kỹ thuật, cần cô có mặt gấp để xử lý cùng đội hậu cần.

"Chị xin lỗi, chị phải đi giải quyết việc gấp bên CLB," cô nhắn cho Bình An, ngón tay gõ vội trên màn hình. "Để chị nhờ mẹ đưa em đi được không? Chị bù cho em sau."

Tin nhắn trả lời của Bình An đến muộn hơn mười lăm phút, chỉ vỏn vẹn: "Được, không sao." Nhưng khi về đến nhà tối hôm đó, Thảo Nguyên nhận thấy em có phần im lặng hơn thường lệ, không chủ động kể chuyện như mọi khi, chỉ đáp lại những câu hỏi của cô bằng vài ký hiệu ngắn gọn trước khi rút vào phòng riêng.

Giữa những ngày tất bật ấy, Hải Yến ghé qua nhà Thảo Nguyên vào một buổi tối hiếm hoi cô không phải ở lại trường, mang theo một túi đồ ăn vặt để "tiếp sức" cho bạn thân. Nhìn thấy Thảo Nguyên ngồi trước laptop với hàng chục tab mở cùng lúc, mắt thâm quầng, Hải Yến không khỏi lắc đầu.

"Cậu như này chắc gãy trước khi đến ngày hội mất," Yến nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn. "Có cần tớ giúp gì không? Tớ rảnh cuối tuần này."

"Cảm ơn cậu, nhưng phần lớn việc chỉ mình mới nắm rõ được," Thảo Nguyên đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. "Chỉ cần qua được ngày mai là ổn hết."

"Cậu nói câu đó cả tuần nay rồi đấy," Hải Yến nhận xét, giọng có phần lo lắng thật sự. "Tớ không có ý trách gì, chỉ là... cậu nhớ dành thời gian cho Bình An nữa nhé. Tớ thấy cậu nhắc đến CLB, đến Gia Bách suốt, mà ít nhắc đến em trai hơn dạo trước."

Nhận xét ấy khiến Thảo Nguyên khựng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng gạt đi, cho rằng bạn mình chỉ đang lo xa. "Tớ biết mình đang làm gì mà," cô đáp, giọng có phần hơi cộc hơn dự định, khiến Hải Yến im lặng, không nói thêm, dù ánh mắt vẫn còn thoáng chút băn khoăn.

"Con để ý Bình An dạo này hơi khác không?" mẹ cô hỏi nhỏ khi hai mẹ con cùng dọn bếp. "Mẹ thấy nó ít nói chuyện hơn hẳn."

"Con biết ạ, con cũng để ý," Thảo Nguyên đáp, lòng thoáng chút lo lắng, nhưng ngay sau đó điện thoại lại rung lên với hàng loạt tin nhắn từ nhóm ban tổ chức, cuốn cô trở lại vào cơn bão công việc, tạm gác nỗi lo về em sang một bên với suy nghĩ "để xong sự kiện rồi mình sẽ dành trọn thời gian bù đắp cho em".

Tối thứ Sáu, chỉ còn một ngày trước sự kiện chính thức, Thảo Nguyên và Gia Bách cùng vài thành viên nòng cốt ở lại trường đến tận chín giờ tối để tổng duyệt lần cuối toàn bộ chương trình. Không khí căng thẳng bao trùm, ai cũng mệt mỏi nhưng cố gắng dồn hết sức lực cho những khâu chuẩn bị cuối cùng. Chiếc loa di động thuê từ một cửa hàng gần trường liên tục rè tiếng, khiến Đức Anh phải tháo ra lắp lại dây kết nối cả chục lần, trong khi Minh Thư cuống cuồng dán lại những tấm standee bị bung góc vì gió thổi mạnh ngoài sân sau nhà thể chất.

"Còn phần dịch song song cho tiết mục kịch câm mình vẫn chưa chốt được ai đảm nhiệm," Gia Bách nói, xoa trán mệt mỏi, nhìn qua danh sách phân công lần thứ mười trong buổi tối. "Anh Phúc đã đồng ý làm người dẫn chương trình bằng ký hiệu cho phần chính, nhưng phần giới thiệu mở đầu bằng lời nói thì vẫn cần thêm một người phối hợp ăn ý với anh ấy."

"Để em làm phần đó," Thảo Nguyên đề nghị ngay, muốn đóng góp thêm được gì đó để cảm thấy an tâm hơn. "Em cũng quen anh Phúc rồi, chắc phối hợp sẽ ổn."

"Cậu chắc không? Công việc của cậu vốn đã nhiều lắm rồi," Gia Bách hỏi lại, ánh mắt có phần lo lắng.

"Không sao, em làm được," cô khẳng định, dù trong lòng cũng thoáng chút lo lắng về việc liệu mình có đủ sức đảm đương thêm một vai trò quan trọng như vậy hay không, giữa hàng tá việc khác đang chờ đợi ngay trong ngày mai.

"Cậu ổn chứ?" Gia Bách hỏi khi thấy Thảo Nguyên ngồi thẫn thờ một lúc giữa buổi tổng duyệt, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Mình chỉ hơi lo," cô thú nhận, xoa xoa thái dương. "Lo mọi thứ không suôn sẻ ngày mai, lo mình đã hứa với Bình An mà chưa làm tròn, lo đủ thứ."

"Mai xong sự kiện, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để bù đắp," Gia Bách an ủi, đặt tay lên vai cô một cách nhẹ nhàng. "Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, đừng tự trách bản thân quá."

Thảo Nguyên gật đầu, cố tin vào lời an ủi ấy, dù trong lòng vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ không tên. Cô nhắn tin cho Bình An trước khi rời trường: "Mai là ngày hội rồi, em đến sớm ủng hộ chị và mọi người nhé. Sau ngày mai, chị sẽ dành hẳn một ngày cuối tuần chỉ để ở bên em thôi, chị hứa."

Tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn một biểu tượng cảm xúc gật đầu, không kèm theo lời nào, khiến Thảo Nguyên khựng lại một chút, nhưng rồi cô tự trấn an rằng có lẽ em chỉ đang bận, hoặc đơn giản là mệt vì phải tự lo hồ sơ dự thi một mình những ngày qua.

Đêm đó, khi về đến nhà, cô thấy phòng Bình An đã tắt đèn dù còn khá sớm. Cô định gõ cửa vào chúc em ngủ ngon như thường lệ, nhưng rồi lại thôi, sợ làm phiền giấc ngủ của em, tự nhủ mình sẽ dành thời gian bù đắp thật kỹ ngay sau ngày mai.

Nằm trên giường, quá kiệt sức để suy nghĩ thấu đáo, Thảo Nguyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết rằng khoảng cách nhỏ bé đang âm thầm hình thành trở lại giữa hai chị em, một khoảng cách mà cô từng thề sẽ không bao giờ để nó xuất hiện lần nữa. Trong đầu cô, những suy nghĩ cuối cùng trước khi thiếp đi chỉ xoay quanh danh sách công việc cho ngày mai — giờ giấc các gian hàng, thứ tự tiết mục biểu diễn, số lượng khách mời dự kiến — mà không còn chỗ trống nào để nhận ra, chính sự bận rộn ấy đang dần khiến cô lặp lại một phần của sai lầm cũ, dưới một lớp vỏ bọc mới mang tên trách nhiệm và lý tưởng.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lúc năm giờ sáng, Thảo Nguyên bật dậy ngay lập tức, đầu óc lập tức quay cuồng với danh sách việc cần làm trước khi sự kiện bắt đầu vào lúc hai giờ chiều. Cô vội vàng chuẩn bị, gần như chạy ra khỏi nhà mà quên mất việc chào tạm biệt Bình An đang ngồi ăn sáng một mình trong bếp, chỉ kịp ngoái lại nói vội bằng miệng "Chị đi trước nhé, lát gặp em ở trường" mà không hề ra dấu, một sơ suất nhỏ nhưng đủ khiến Bình An khẽ cụp mắt xuống nhìn bát cháo trước mặt, không đáp lại.

Trên xe đến trường, Thảo Nguyên vừa đi vừa nhẩm lại trong đầu phần lời dẫn chương trình mình sẽ nói cùng anh Phúc, cố ghi nhớ thứ tự các tiết mục, danh sách khách mời quan trọng cần được nhắc tên. Cô không còn đủ tâm trí để nghĩ về vẻ mặt lặng lẽ của Bình An lúc nãy, chỉ nghĩ về hàng loạt đầu việc đang chờ đợi phía trước, tự nhủ rằng chỉ cần vượt qua được ngày hôm nay, mọi thứ giữa hai chị em sẽ trở lại bình thường như trước. Cô không biết rằng, chính suy nghĩ "để sau" ấy — thứ cô từng thề sẽ không bao giờ lặp lại — đang âm thầm tích tụ thành một khoảng lặng mới, lớn hơn cô tưởng.

Đã sao chép liên kết chương