Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Kỳ thi giữa kỳ đến gần khiến lịch sinh hoạt của CLB tạm dời sang một buổi tối trong tuần thay vì cuối tuần như thường lệ. Sau buổi học, khi phần lớn thành viên đã ra về, Thảo Nguyên vẫn nán lại, cố luyện thêm vài câu chuyện ngắn bằng kỹ thuật không gian ký hiệu mà cô vẫn còn lúng túng.

"Cậu vẫn chưa về à?" Gia Bách hỏi khi thấy cô còn ngồi lại một mình trong phòng học đã vắng người, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khoảng bàn ghế trống trải.

"Mình muốn luyện thêm chút," Thảo Nguyên đáp, hơi ngại ngùng. "Kỹ thuật hôm trước mình vẫn chưa quen, sợ tuần sau lại quên hết."

Gia Bách kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cô thử lại đoạn kể chuyện. Sau vài lần thử, cậu nhẹ nhàng góp ý, chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ, và dần dà, buổi luyện tập kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ mà cả hai không ai để ý thời gian trôi qua nhanh đến vậy.

"Đói bụng chưa?" Gia Bách hỏi khi liếc đồng hồ, thấy đã hơn bảy giờ tối. "Gần đây có quán chè khá ngon, mình mời cậu, coi như cảm ơn vì đã kiên trì tập luyện."

Thảo Nguyên gật đầu, cả hai rời trường, đi bộ đến một quán chè nhỏ nằm trên con phố gần đó, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những chiếc bàn gỗ đơn sơ. Ngồi xuống, gọi đồ xong, không khí giữa hai người trở nên tự nhiên hơn hẳn so với những buổi trò chuyện ngắn ngủi trước lớp học.

"Mình tò mò một chuyện," Gia Bách mở lời, khuấy nhẹ ly chè trước mặt. "Cậu từng kể mình nghe về bức tranh cũ Bình An vẽ tặng, về cảm giác áy náy suốt mấy năm qua. Nhưng cậu chưa từng kể chi tiết hơn. Nếu cậu không thoải mái thì không cần trả lời đâu, chỉ là mình tò mò thôi."

Thảo Nguyên im lặng một lúc, ngón tay xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly chè, như đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. "Cũng không phải chuyện gì bí mật cả," cuối cùng cô nói. "Chỉ là mình chưa từng kể cho ai nghe trọn vẹn, kể cả Hải Yến."

"Cậu không cần kể nếu chưa sẵn sàng," Gia Bách nói, giọng nhẹ nhàng.

"Không, mình muốn kể," Thảo Nguyên lắc đầu, hít một hơi sâu. "Bình An được xác nhận điếc bẩm sinh khi em một tuổi rưỡi, lúc đó mình sáu tuổi. Mình còn nhỏ quá để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ nhà mình đột nhiên có rất nhiều người lạ đến — bác sĩ, chuyên gia thính học, rồi sau này là giáo viên dạy ký hiệu cho ba mẹ. Mình nhớ mình cảm thấy... bị bỏ rơi. Mọi sự chú ý đều dồn về phía em, còn mình thì tự lo cho bản thân nhiều hơn."

Cô dừng lại, nhấp một ngụm chè, ánh mắt xa xăm như đang lạc về những ký ức cũ. "Lớn hơn một chút, mình bắt đầu thấy có lỗi vì từng ghen tị với em như vậy. Ba mẹ dồn hết thời gian, tiền bạc để học ký hiệu, để tìm trường phù hợp cho Bình An, còn mình thì tự học cách độc lập, tự lo mọi thứ để không làm phiền ai. Mình nghĩ, có lẽ vì quen tự lập như vậy, mình cũng dần quen với việc đứng ngoài, không chủ động bước vào thế giới của em."

"Cậu không có lỗi vì từng cảm thấy như vậy hồi nhỏ," Gia Bách nói, giọng chắc chắn. "Trẻ con nào cũng cần cảm giác được chú ý, được yêu thương công bằng. Đó là cảm xúc bình thường, không phải lỗi lầm."

"Mình biết," Thảo Nguyên gật đầu, "nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Có một lần, mình nhớ rõ lắm, năm mình học lớp Tám, Bình An khi đó học lớp Năm. Trường tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, Bình An được chọn tham gia một tiết mục múa cùng vài bạn ở trường chuyên biệt. Em háo hức lắm, cứ ra dấu kể cho mình nghe cả tuần trước đó, nhưng lúc ấy mình chỉ gật đầu qua loa, không thật sự để tâm vì đang bận thi học kỳ."

Giọng cô trầm xuống, có chút run rẩy. "Đến hôm biểu diễn, ba mẹ bận công việc đột xuất không đến kịp, nhờ mình đưa em đến trường và ở lại xem. Nhưng mình... mình đã nói dối, bảo là phải đi học thêm, để bạn của Bình An dẫn em đến thay. Thật ra lúc đó mình chỉ ngại, sợ bạn bè hỏi han lằng nhằng về việc có em Điếc, sợ phải giải thích, sợ những ánh mắt tò mò. Mình đã chọn sự thoải mái của bản thân thay vì có mặt vì em trong ngày quan trọng đó."

Cô ngừng lại, mắt đỏ hoe. "Sau này mình mới biết, hôm đó Bình An cứ ngoái nhìn khán đài suốt buổi biểu diễn, tìm mình. Em không nói gì với mình về chuyện đó cả, nhưng mẹ kể lại, giọng buồn lắm. Từ hôm đó, mình cảm thấy có một khoảng cách hình thành giữa hai chị em, và mình không biết làm sao để xóa bỏ nó, nên mình chọn cách né tránh luôn, tự nhủ 'không có khiếu ngôn ngữ' để khỏi phải đối diện với cảm giác tội lỗi ấy."

Gia Bách im lặng một lúc lâu, để cô có thời gian trấn tĩnh lại. "Cảm ơn cậu đã kể mình nghe," cậu nói cuối cùng, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Mình không nghĩ cậu là người tệ vì chuyện đó. Mình nghĩ cậu là một đứa trẻ mười bốn tuổi đã mắc một sai lầm, và sai lầm đó đã dạy cậu một bài học đau đớn nhưng quan trọng. Vấn đề không phải là cậu từng sai, vấn đề là cậu đang làm gì với bài học đó bây giờ."

"Mình sợ dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể bù đắp hết những năm tháng đã mất," Thảo Nguyên nói, giọng nghẹn lại.

"Có lẽ đúng là không thể bù đắp hết," Gia Bách thừa nhận, không né tránh sự thật. "Nhưng cậu không cần phải bù đắp toàn bộ quá khứ mới xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn với em trai mình. Bình An không cần một người chị hoàn hảo không mắc lỗi, cậu ấy cần một người chị thật sự cố gắng, thật sự có mặt, từ bây giờ trở đi. Mình nghĩ cậu đang làm đúng điều đó."

"Cậu có bao giờ mắc lỗi kiểu vậy với ba mẹ mình không?" Thảo Nguyên hỏi, tò mò muốn biết liệu ngay cả một người lớn lên song ngữ như Gia Bách có từng trải qua cảm giác tội lỗi tương tự.

Gia Bách trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. "Có chứ. Hồi cấp hai, mình từng có giai đoạn xấu hổ vì ba mẹ mình khác với ba mẹ bạn bè. Có lần đi họp phụ huynh, mẹ mình ra dấu hỏi cô giáo điều gì đó, mình đứng bên cạnh dịch lại, và mấy bạn cùng lớp đứng gần đó cười khúc khích, chỉ trỏ. Hôm đó về nhà, mình đã giận dỗi, nói với mẹ rằng lần sau đừng đến họp phụ huynh nữa, để ba đi một mình thôi. Mẹ mình không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt bà lúc đó, đến giờ mình vẫn còn nhớ."

"Vậy cậu đã sửa sai thế nào?" Thảo Nguyên hỏi, thấy có phần đồng cảm với câu chuyện của cậu.

"Mất một thời gian mình mới đủ can đảm xin lỗi mẹ," Gia Bách đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng từ hôm đó, mình học được rằng, xấu hổ vì người thân của mình không bao giờ là điều nên làm, và cách duy nhất để sửa sai là phải chủ động thừa nhận nó, không phải chỉ âm thầm thay đổi hành vi rồi hy vọng người ta hiểu. Mình nghĩ cậu cũng nên nói thẳng với Bình An một lần, không chỉ qua hành động, mà bằng lời, về chuyện buổi biểu diễn năm đó, nếu cậu chưa từng nói."

Câu gợi ý ấy khiến Thảo Nguyên khựng lại, nhận ra mình chưa từng thật sự xin lỗi Bình An về chuyện cụ thể đó, dù cô đã âm thầm cố gắng bù đắp bằng rất nhiều hành động khác trong suốt mấy tuần qua. "Mình sẽ nói với em," cô gật đầu quả quyết. "Cảm ơn cậu đã nhắc mình."

Những lời nói ấy như trút bỏ một phần gánh nặng mà Thảo Nguyên mang theo suốt nhiều năm, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt. "Cảm ơn cậu," cô nói, lau vội nước mắt, cười ngượng nghịu. "Mình không ngờ mình lại kể hết mọi chuyện cho cậu như vậy, ngay tại quán chè giữa phố nữa chứ."

"Mình thấy vinh dự vì cậu tin tưởng mình," Gia Bách đáp, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp. "Với lại, mình nghĩ, đôi khi kể ra hết mọi chuyện với một người sẵn sàng lắng nghe cũng là một cách để mình học được cách tha thứ cho chính bản thân mình."

Hai người ngồi thêm một lúc, trò chuyện nhẹ nhàng hơn về những chủ đề khác để không khí bớt nặng nề, trước khi Gia Bách tiễn cô ra về. Trên đường về nhà, Thảo Nguyên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, như thể việc nói ra thành lời câu chuyện cũ đã giúp cô buông bỏ được một phần gánh nặng mình mang theo suốt bao năm.

Về đến nhà, cô thấy Bình An vẫn còn thức, ngồi trong phòng khách xem một chương trình có phụ đề. Cô ngồi xuống cạnh em, không nói gì, chỉ đơn giản ngồi cùng em xem hết chương trình, thỉnh thoảng ra dấu hỏi han vài câu đơn giản về nội dung. Đó không phải một cuộc trò chuyện dài, không phải một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc như tối hôm trước, nhưng chính sự bình dị ấy — chỉ đơn giản là có mặt, cùng ngồi bên em — lại khiến Thảo Nguyên cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Trước khi lên phòng ngủ, cô dừng lại nhìn Bình An một lúc, thầm nghĩ về những gì Gia Bách nói lúc chiều — rằng em không cần một người chị hoàn hảo, chỉ cần một người chị thật sự có mặt. Cô mỉm cười, ra dấu chúc em ngủ ngon, một cử chỉ giờ đây đã trở nên tự nhiên như hơi thở, rồi bước lên phòng, lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với đêm hôm trước.

Đã sao chép liên kết chương