Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
8 phút đọc

Chương 27

Chương 27 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Đoạn phóng sự về Ngày Hội Không Khoảng Cách phát sóng vào tối thứ Hai tuần sau đó, dài gần năm phút trên bản tin thời sự địa phương — dài hơn hẳn so với đoạn tin ngắn ngủi từ lần phỏng vấn đầu tiên đầy trắc trở. Cả nhà Thảo Nguyên quây quần trước tivi để xem, và khi đoạn phỏng vấn anh Phúc xuất hiện, tự tin trả lời từng câu hỏi bằng ký hiệu với phụ đề dịch nghĩa chạy bên dưới, Bình An vỗ tay reo lên thích thú, chỉ vào màn hình ra dấu: "Anh Phúc lên tivi rồi kìa!"

Đoạn phóng sự khép lại bằng cảnh quay toàn bộ sân trường trong buổi lễ công bố, tiếng vỗ tay hòa lẫn những cái vẫy tay giơ cao, và lời bình luận của phát thanh viên: "Một minh chứng đẹp đẽ cho thấy, khi các bạn trẻ thật sự lắng nghe và học hỏi từ chính cộng đồng mình muốn kết nối, những nhịp cầu tưởng chừng xa vời nhất cũng có thể được xây dựng vững chắc." Nghe đến đó, mẹ Thảo Nguyên không kìm được, ôm chầm lấy cả hai chị em, nước mắt lăn dài vì hạnh phúc.

Sáng hôm sau ở trường, Thảo Nguyên trở thành tâm điểm bàn tán suốt cả buổi, nhiều bạn học cùng khối, thậm chí cả những bạn trước đây chưa từng quan tâm đến CLB, cũng đến hỏi han, xin chụp ảnh cùng, xin số liên hệ để đăng ký tham gia học kỳ tới. Hải Yến, đi bên cạnh cô suốt hành lang, không giấu được vẻ tự hào ra mặt. "Cậu nổi tiếng thật rồi đấy," Yến trêu, huých nhẹ vai bạn. "Còn nhớ hồi đầu năm cậu rụt rè đăng ký CLB trong một phút bốc đồng không? Giờ thành gương mặt đại diện luôn rồi."

"Đừng nói quá lên thế," Thảo Nguyên cười, hơi ngượng trước sự chú ý bất ngờ. "Mình chỉ là một phần nhỏ trong cả một tập thể thôi."

"Ừ thì tớ biết, nhưng tớ tự hào về cậu mà, cho tớ khoe một chút không được à," Hải Yến đáp, khoác tay bạn thân đi tiếp, và Thảo Nguyên không khỏi cảm thấy biết ơn vì đã có một người bạn luôn đồng hành, ủng hộ mình từ những ngày đầu bỡ ngỡ nhất cho đến tận bây giờ.

Tuần sau, giấy tờ công nhận CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu là một CLB hoạt động thường trực chính thức được ký duyệt, kèm theo một khoản ngân sách cố định hằng năm và một phòng sinh hoạt riêng biệt, không còn phải mượn tạm phòng học trống như trước. Gia Bách, với tư cách chủ nhiệm, được mời tham dự một cuộc họp ngắn với Ban Giám hiệu để bàn về kế hoạch hoạt động dài hạn, đảm bảo CLB có thể tiếp tục vận hành bền vững ngay cả sau khi những thành viên sáng lập như cậu và Thảo Nguyên tốt nghiệp.

"Mình đã đề xuất một cơ chế chuyển giao," Gia Bách kể lại cho Thảo Nguyên nghe sau cuộc họp, khi cả hai ngồi nghỉ trong phòng sinh hoạt mới của CLB, không gian nhỏ nhưng ấm cúng với những bức tranh của Bình An và các bạn trẻ Điếc khác được treo trang trọng trên tường. "Mỗi năm, ban chủ nhiệm sẽ đào tạo ít nhất hai thành viên khối dưới để kế thừa, đảm bảo CLB không bị đứt gãy khi tụi mình rời trường."

"Ý tưởng hay đấy," Thảo Nguyên gật đầu tán thành, nhìn quanh căn phòng với một sự tự hào khó tả. "Mình nghĩ Minh Thư sẽ là một chủ nhiệm tương lai tuyệt vời, cậu ấy tiến bộ nhanh lắm, lại có khiếu tổ chức."

"Mình cũng nghĩ vậy," Gia Bách cười, rồi ánh mắt cậu trở nên trầm ngâm hơn một chút. "Nói đến chuyện tốt nghiệp, cậu đã nghĩ đến việc sẽ học ngành gì, trường nào chưa?"

Câu hỏi ấy khiến Thảo Nguyên khựng lại một chút. Suốt nửa năm qua, giữa guồng quay của CLB, của gia đình, của tình cảm mới chớm nở, cô gần như quên bẵng đi áp lực chọn ngành, chọn trường vốn đang treo lơ lửng trên đầu mọi học sinh lớp 12 khác.

"Mình vẫn đang phân vân," cô thú nhận. "Trước đây mình định thi vào ngành Kinh tế như ba mẹ gợi ý, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua với CLB, mình bắt đầu nghĩ đến việc học một ngành liên quan đến giáo dục đặc biệt, hoặc công tác xã hội. Mình muốn tiếp tục làm những việc như thế này, nhưng bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn."

"Điều đó hợp với cậu lắm," Gia Bách nói, ánh mắt sáng lên đầy ủng hộ. "Mình thì vẫn giữ dự định học ngành Ngôn ngữ học, chuyên sâu về ngôn ngữ ký hiệu, biết đâu sau này có thể trở thành phiên dịch viên chuyên nghiệp, hoặc giảng dạy. Mình muốn làm điều gì đó để những đứa trẻ CODA sau này không phải một mình gánh vác như mình từng trải qua."

"Vậy là cả hai đứa mình đều đang đi theo hướng liên quan đến những gì CLB đã dạy cho tụi mình," Thảo Nguyên nhận xét, mỉm cười. "Có vẻ nửa năm này đã thay đổi cả hai đứa mình nhiều hơn mình từng nghĩ."

"Mình nghĩ đó là điều tốt," Gia Bách đáp, nắm nhẹ tay cô. "Nhưng mình cũng lo một chút, không biết liệu sang năm tụi mình có học cùng thành phố không, hay lại phải xa nhau."

Nỗi lo ấy, dù chưa được nói ra nhiều trước đó, giờ đây hiện rõ trên gương mặt cả hai. Thảo Nguyên siết nhẹ tay cậu, cố trấn an dù trong lòng cũng không tránh khỏi thoáng chút bất an tương tự. "Mình tin, nếu cả hai đứa mình cùng cố gắng tìm hiểu kỹ trước khi nộp hồ sơ, sẽ có cách để tụi mình không phải xa nhau quá nhiều đâu."

Buổi chiều hôm đó, khi Thảo Nguyên ghé qua Lặng Coffee để cảm ơn anh Phúc một lần nữa vì đã đồng hành trong sự kiện vừa qua, anh mời cô ngồi lại trò chuyện lâu hơn thường lệ.

"Anh muốn hỏi em một chuyện," anh Phúc nói, giọng nghiêm túc nhưng thân thiện. "Sau khi em tốt nghiệp, em có định tiếp tục gắn bó với cộng đồng Điếc không, hay đây chỉ là một chương trong đời học sinh của em rồi khép lại?"

Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến Thảo Nguyên suy nghĩ nghiêm túc trước khi trả lời. "Em nghĩ, dù em học ngành gì, ở đâu, em cũng sẽ không bao giờ ngừng học ký hiệu, không bao giờ ngừng kết nối với cộng đồng này," cô đáp, giọng chắc chắn. "Không chỉ vì Bình An, mà vì em thật sự nhận ra, đây là một phần quan trọng của con người em bây giờ rồi."

Anh Phúc gật đầu, ánh mắt hài lòng. "Vậy thì anh có một đề nghị," anh nói. "Nhóm cộng đồng của anh đang cần thêm người hỗ trợ dạy ký hiệu cơ bản cho phụ huynh có con Điếc mới được chẩn đoán, vì nhiều gia đình giống như gia đình em ngày xưa, không biết bắt đầu từ đâu. Nếu sau này em rảnh, dù đã lên đại học, anh mong em vẫn ghé qua giúp một tay."

"Em nhất định sẽ làm," Thảo Nguyên đáp ngay, không chút do dự, cảm thấy một niềm vinh dự khó tả trước lời đề nghị ấy — một dấu hiệu rõ ràng cho thấy, niềm tin giữa cô và anh Phúc đã được hàn gắn trọn vẹn, thậm chí còn vững chắc hơn cả trước khi xảy ra sự cố.

Tối hôm đó về nhà, Thảo Nguyên kể lại cho Bình An nghe về lời đề nghị của anh Phúc, và cậu tỏ ra vô cùng hào hứng. "Vậy là chị sẽ giúp những gia đình khác giống như nhà mình ngày xưa à?" cậu ra dấu, mắt sáng lên. "Hay đấy, chị nhớ dạy họ đừng chờ đến khi con lớn mới học như chị nhé, học sớm luôn cho đỡ mất thời gian."

Câu đùa nhẹ nhàng nhưng có phần thấm thía ấy khiến Thảo Nguyên bật cười, đấm nhẹ vào vai em. "Chị biết rồi, không cần nhắc đâu," cô đáp, nhưng trong lòng thầm cảm ơn vì giờ đây, những lời trêu chọc như vậy giữa hai chị em không còn mang theo vị đắng của quá khứ nữa, mà chỉ đơn thuần là sự thân mật, gần gũi của một mối quan hệ đã được chữa lành trọn vẹn.

Cô ngồi xuống cạnh em, mở cuốn sổ tay ra, không phải để ghi từ vựng mới như những ngày đầu học ký hiệu vụng về, mà để viết ra những dự định cho tương lai — những trường đại học cô muốn tìm hiểu, những ngành học liên quan đến giáo dục đặc biệt cô muốn nghiên cứu kỹ hơn, và cả một dòng nhỏ dành riêng cho lời hứa với anh Phúc, như một lời nhắc nhở cho chính mình rằng, hành trình này sẽ không kết thúc khi cô rời khỏi mái trường Việt Đức, mà chỉ mới bắt đầu bước sang một chương mới, rộng lớn hơn.

Bình An, ngồi cạnh chị, tò mò ngó qua những dòng chữ cô đang viết, rồi bất ngờ lấy bút chì, vẽ thêm một hình nhỏ ở góc trang sổ tay của chị — hình hai bàn tay đan vào nhau, giống hệt bức tranh cậu từng tặng chị nhiều tháng trước, nhưng lần này thêm vào phía sau là một dãy những đôi bàn tay khác, nhỏ dần về phía chân trời, như một đoàn người đang cùng nhau bước tới. "Tặng chị, để nhớ là không chỉ có hai chị em mình đâu, còn nhiều người khác nữa cùng đi trên con đường này," cậu ra dấu, giải thích ý nghĩa bức vẽ nhỏ ấy.

Thảo Nguyên nhìn hình vẽ, lòng dâng trào một cảm xúc khó gọi tên, vừa ấm áp vừa tự hào, nhận ra rằng chính em trai mình, người từng là khởi nguồn cho cả hành trình học ký hiệu đầy vấp váp của cô, giờ đây cũng đã trở thành một người bạn đồng hành thấu hiểu, sẻ chia những suy nghĩ sâu sắc không kém gì một người lớn thực thụ. Cô cẩn thận dán hình vẽ nhỏ ấy vào trang đầu tiên của cuốn sổ, ngay bên dưới dòng chữ ngày cô đăng ký CLB gần một năm về trước, như một cách đóng khung trọn vẹn cả một chặng đường đã đi qua, trước khi mở sang trang mới cho những dự định còn dang dở phía trước.

Đã sao chép liên kết chương