Chương 13
Chương 13 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
Suốt ba tuần sau đó, cuộc sống của Thảo Nguyên xoay quanh gần như trọn vẹn cho dự án Ngày Hội Không Khoảng Cách. Mỗi sáng, cô dậy sớm hơn nửa tiếng để đăng bài trên trang mạng xã hội gây quỹ, cập nhật tiến độ, kể những câu chuyện nhỏ về cộng đồng Điếc mà cô góp nhặt được từ những buổi trò chuyện ở Lặng Coffee. Mỗi giờ ra chơi, cô cùng Minh Thư bày bàn bán bánh quy và vòng tay handmade ngay trước cổng trường, miệng rao mỏi cả hàm để thu hút sự chú ý của các bạn học sinh qua lại.
"Cậu dạo này nhìn phờ phạc ghê," Hải Yến nhận xét khi thấy bạn thân quầng mắt thâm đen trong giờ ra chơi. "Có cần nghỉ ngơi một chút không, làm cả tháng trời thế này chịu sao nổi."
"Tớ ổn," Thảo Nguyên đáp, dù giọng có phần mệt mỏi. "Chỉ còn hai tuần nữa là đến hạn chốt số liệu, tớ muốn chắc chắn mọi thứ suôn sẻ."
Gian hàng bánh quy trước cổng trường dần trở thành một điểm quen thuộc mỗi giờ ra chơi. Ban đầu chỉ có vài bạn cùng lớp ghé mua ủng hộ, nhưng dần dà, nhờ những câu chuyện Thảo Nguyên kể kèm theo mỗi hộp bánh — về Bình An, về những buổi giao lưu ở Lặng Coffee, về ý nghĩa thật sự của Ngày Hội Không Khoảng Cách — ngày càng nhiều học sinh các khối khác cũng tò mò ghé đến, có bạn mua ủng hộ, có bạn chỉ đơn giản đứng lại hỏi han, xin tham gia làm tình nguyện viên cho sự kiện.
"Tớ không ngờ nhiều người quan tâm đến vậy," Minh Thư nói với Thảo Nguyên khi đếm lại số tiền cuối buổi, giọng đầy phấn khởi. "Lúc đầu tớ cứ nghĩ chắc chỉ có tụi CLB mình biết đến thôi."
"Vì mọi người chưa từng có cơ hội hiểu, chứ không phải không quan tâm," Thảo Nguyên đáp, nhớ lại lời cô Xuân từng nói trong buổi học đầu tiên. "Chỉ cần có ai đó chịu kể câu chuyện đúng cách, tự khắc người ta sẽ muốn lắng nghe."
Ngoài gian hàng bánh, nhóm gây quỹ còn liên hệ được với ba cửa hàng gần trường đồng ý tài trợ một phần nhỏ chi phí, đổi lại logo của họ sẽ được in trên standee sự kiện. Đức Anh, người ban đầu hoài nghi nhất về khả năng thành công của dự án, giờ đây lại trở thành người hăng hái nhất trong việc đi thương lượng với các chủ cửa hàng, thái độ thay đổi hẳn khi thấy những con số gây quỹ thực tế tăng lên từng ngày.
Công việc truyền thông kéo cô và Gia Bách lại gần nhau hơn bao giờ hết. Hầu như tối nào hai người cũng nhắn tin qua lại để cập nhật tiến độ, thảo luận về nội dung bài đăng, chỉnh sửa từng câu chữ sao cho vừa thu hút vừa tôn trọng đúng tinh thần mà cô Xuân và anh Phúc đã dặn dò. Có những tối, cuộc trò chuyện kéo dài đến gần nửa đêm, bắt đầu từ công việc nhưng dần dà chuyển sang những câu chuyện đời thường, những trò đùa vu vơ khiến cả hai cùng cười một mình trước màn hình điện thoại.
Một buổi chiều thứ Năm, khi cả hai ở lại trường muộn để hoàn thiện bản thiết kế poster cuối cùng cho sự kiện, phòng học đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống hai chiếc laptop đặt cạnh nhau. Gia Bách ngồi sát bên cạnh Thảo Nguyên để cùng xem lại bố cục poster, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cánh tay cậu.
"Cậu nghĩ đặt logo cộng đồng Điếc ở góc này có ổn không?" Gia Bách hỏi, tay chỉ vào màn hình, vô tình chạm nhẹ vào tay cô đang cầm chuột.
Cả hai cùng khựng lại một khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau trong không gian yên tĩnh của căn phòng chỉ còn hai người. Thảo Nguyên cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức gần như nghe thấy được nhịp đập của chính mình.
"Ổn... ổn đấy," cô lắp bắp, vội rút tay lại, cố giấu vẻ bối rối bằng cách chăm chú nhìn vào màn hình hơn mức cần thiết.
Gia Bách cũng có phần lúng túng, đưa tay gãi gáy, cười trừ để xua tan sự ngượng ngùng. "Xin lỗi, mình không cố ý," cậu nói.
"Không sao đâu," Thảo Nguyên đáp, cố giữ giọng bình thường dù tai vẫn còn nóng ran.
Cả hai tiếp tục làm việc, nhưng không khí giữa họ đã khác đi, một sự ngượng ngùng ngọt ngào len lỏi trong từng câu trao đổi, khiến cả hai thỉnh thoảng lại bắt gặp mình lỡ nhìn sang đối phương lâu hơn cần thiết, rồi vội vàng quay đi khi bị phát hiện.
Đến gần tám giờ tối, khi bản thiết kế cuối cùng đã hoàn thành, Gia Bách đề nghị đưa cô về vì trời đã tối muộn. Trên đường đi, cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn trên vỉa hè vắng người.
"Cảm ơn cậu đã cùng mình làm việc này," Gia Bách bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Thành thật mà nói, nếu không có cậu, mình không chắc mình đủ động lực để tiếp tục sau buổi gặp thầy Dũng hôm đó."
"Đừng nói vậy," Thảo Nguyên lắc đầu. "Cậu là người khởi xướng tất cả những điều này, mình chỉ đang cố gắng góp một phần nhỏ thôi."
"Không, mình nghiêm túc đấy," Gia Bách dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trong buổi tối nhá nhem trở nên sâu thẳm hơn thường lệ. "Từ ngày cậu tham gia CLB, mọi thứ mình làm dường như có thêm ý nghĩa hơn. Mình... mình không biết diễn đạt sao cho đúng, nhưng mình thấy vui khi có cậu bên cạnh trong hành trình này."
Thảo Nguyên đứng lặng người, tim đập thình thịch trước những lời nói chân thành ấy. Cô muốn đáp lại điều gì đó tương tự, muốn nói rằng cô cũng cảm nhận y hệt như vậy, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Mình cũng vậy," cuối cùng cô cũng thốt lên được, giọng khẽ khàng. "Mình cũng thấy vui khi có cậu."
Cả hai đứng đó một lúc, khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại theo từng nhịp tim, nhưng rồi một chiếc xe máy chạy ngang qua, còi bấm inh ỏi, phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy. Cả hai cùng bật cười ngượng nghịu, bước tiếp trên con đường về, dù trong lòng cả hai đều biết, có điều gì đó đã âm thầm được thừa nhận, dù chưa ai dám gọi tên nó thành lời.
Về đến nhà, Thảo Nguyên không kìm được, nhắn ngay cho Hải Yến kể lại khoảnh khắc vừa rồi, ngón tay gõ phím run rẩy vì xúc động. Hải Yến nhắn lại một tràng dài đầy phấn khích, giục cô đừng chần chừ thêm nữa, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Sáng hôm sau, khi kiểm tra lại trang gây quỹ, Thảo Nguyên vui mừng phát hiện số tiền quyên góp đã vượt xa mục tiêu ban đầu, một phần lớn nhờ vào một bài đăng kể về câu chuyện của Bình An được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của nhiều mạnh thường quân. Cô lập tức chụp lại màn hình, gửi cho Gia Bách, kèm theo một tin nhắn đầy hào hứng: "Chúng ta làm được rồi!"
"Là nhờ cậu đấy," Gia Bách nhắn lại ngay, kèm theo một biểu tượng ăn mừng. "Mình đã nói rồi, chỉ cần đoàn kết, chúng ta sẽ làm được điều gì đó ý nghĩa."
Buổi tối hôm đó, khi kể lại tin vui cho gia đình, Bình An nhảy cẫng lên vì phấn khích, ngay lập tức lấy sổ vẽ ra, bắt đầu hoàn thiện những nét cuối cùng cho bức tranh cậu định mang đến triển lãm. Cậu vẽ say sưa đến tận khuya, thỉnh thoảng lại chạy sang phòng chị để khoe tiến độ, ánh mắt lấp lánh một niềm tự hào mà Thảo Nguyên hiếm khi thấy được ở em trước đây.
"Chị nghĩ mọi người sẽ thích tranh của em chứ?" Bình An hỏi, giọng ra dấu có chút hồi hộp xen lẫn hy vọng, khi đưa bức tranh gần hoàn thiện cho chị xem lần nữa.
"Chị chắc chắn luôn," Thảo Nguyên đáp, ngắm nhìn bức tranh với những đường nét ngày càng tinh tế hơn so với những bức đầu tiên em vẽ mấy tháng trước. "Không chỉ vì tranh đẹp, mà vì nó kể một câu chuyện thật, câu chuyện của chính em."
Bình An mỉm cười, ôm cuốn sổ vào lòng, quay về phòng tiếp tục công việc dở dang, để lại Thảo Nguyên một mình với những suy nghĩ ngổn ngang về buổi tối vừa qua cùng Gia Bách. Cô nằm dài trên giường, mở lại đoạn tin nhắn qua lại giữa hai người, đọc đi đọc lại câu nói "mình thấy vui khi có cậu bên cạnh trong hành trình này", lòng vừa ấm áp vừa hồi hộp không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người, khi mà cả hai đều còn quá bận rộn với dự án phía trước để có thời gian nghĩ thấu đáo về những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.
Nhìn niềm hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt em, xen lẫn với những cảm xúc còn ngổn ngang về Gia Bách trong lòng mình, Thảo Nguyên cảm thấy cuộc sống của cô, dù bận rộn đến kiệt sức, chưa bao giờ tràn đầy ý nghĩa đến vậy.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô còn dành vài phút lướt lại toàn bộ trang gây quỹ một lần cuối, đọc từng bình luận động viên của những người lạ chưa từng quen biết nhưng vẫn sẵn lòng góp một phần nhỏ cho dự án. Có người viết rằng con họ cũng là một đứa trẻ Điếc, cảm ơn CLB đã làm điều mà bao năm nay họ mong mỏi trường học của con mình cũng có thể làm được. Đọc những dòng chữ ấy, Thảo Nguyên càng thấm thía hơn ý nghĩa thật sự của những gì cả nhóm đang cố gắng xây dựng, không chỉ cho riêng gia đình cô, mà cho rất nhiều gia đình khác ngoài kia đang âm thầm mong chờ một nhịp cầu tương tự.