Chương 14
Chương 14 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
Một buổi chiều thứ Tư, giữa lúc cả nhóm đang họp bàn về kịch bản chương trình cho Ngày Hội Không Khoảng Cách, điện thoại Gia Bách rung lên liên hồi. Cậu liếc nhìn màn hình, gương mặt thoáng chút căng thẳng, rồi xin phép cả nhóm ra ngoài nghe máy.
Khi quay lại, vẻ mặt cậu đã khác hẳn — nhợt nhạt, gấp gáp. "Xin lỗi mọi người, mình phải về ngay," cậu nói, giọng có phần vội vã. "Ba mình gặp chút vấn đề ở bệnh viện, mẹ mình đang cần người phiên dịch gấp."
Cả nhóm tỏ ra lo lắng, nhanh chóng để cậu đi mà không hỏi thêm. Nhưng Thảo Nguyên, không kìm được sự lo lắng của mình, chạy theo ra hành lang. "Cậu cần mình giúp gì không?" cô hỏi, dù biết bản thân không giúp được nhiều trong tình huống cấp bách như vậy.
"Không cần đâu, mình đi được," Gia Bách đáp, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn cố kìm nén của cậu, Thảo Nguyên vẫn quyết định đi theo, dù chỉ để có mặt bên cạnh.
Trên đường đến bệnh viện, Gia Bách giải thích ngắn gọn — ba cậu bị đau bụng dữ dội, mẹ đưa ông đi cấp cứu, nhưng ở bệnh viện không có ai biết ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ giao tiếp giữa gia đình và bác sĩ. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, cậu nói, giọng đã quen với việc phải gấp gáp có mặt trong những tình huống như vậy suốt nhiều năm qua.
Khi đến nơi, Thảo Nguyên đứng chờ ở hành lang trong khi Gia Bách vào phòng khám, phiên dịch qua lại giữa bác sĩ và ba mẹ cậu. Qua ô cửa kính, cô có thể thấy cậu đứng giữa hai thế giới — một bên là vị bác sĩ nói nhanh, dùng nhiều thuật ngữ y khoa, một bên là ba mẹ cậu với ánh mắt lo lắng, tay liên tục ra dấu hỏi han. Gia Bách phải dịch qua dịch lại liên tục, gương mặt căng thẳng, đôi lúc phải dừng lại xin bác sĩ giải thích lại để chắc chắn mình hiểu đúng trước khi truyền đạt cho ba mẹ.
Gần một tiếng đồng hồ sau, khi mọi thứ đã ổn định — ba cậu chỉ bị đau dạ dày cấp, không nguy hiểm đến tính mạng — Gia Bách bước ra khỏi phòng, vai như trĩu xuống vì kiệt sức, gương mặt tái nhợt.
"Cậu ổn không?" Thảo Nguyên hỏi, đưa cho cậu chai nước mình đã mua sẵn từ máy bán hàng tự động.
"Mình ổn," Gia Bách đáp, nhưng giọng nói không giấu được sự mệt mỏi tột cùng. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ, tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền một lúc lâu.
Thảo Nguyên ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên, để cậu có không gian riêng cần thiết. Một lúc sau, Gia Bách mở mắt, quay sang nhìn cô, ánh mắt có phần ngại ngùng.
"Xin lỗi vì để cậu chứng kiến cảnh này," cậu nói khẽ.
"Cậu không cần xin lỗi," Thảo Nguyên đáp, giọng nhẹ nhàng. "Mình chỉ... mình chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyện này xảy ra thường xuyên với cậu đến vậy."
Gia Bách im lặng một lúc, rồi bắt đầu nói, giọng chậm rãi, như thể đang trút bỏ một điều gì đó đã dồn nén từ rất lâu. "Từ năm mình học lớp Sáu, mình đã bắt đầu đi cùng ba mẹ đến những nơi cần phiên dịch — bệnh viện, ngân hàng, ủy ban phường, thậm chí cả những buổi họp phụ huynh của chính mình. Lúc đó mình còn nhỏ, không nghĩ nhiều, chỉ thấy đó là việc đương nhiên phải làm vì mình là con, vì mình biết cả hai ngôn ngữ."
Cậu dừng lại, nhìn xuống chai nước trong tay. "Nhưng càng lớn, mình càng cảm thấy... mệt. Không phải mệt vì phải dịch, mà mệt vì cảm giác mình không bao giờ được thật sự là một đứa trẻ bình thường. Bạn bè mình đi chơi cuối tuần, mình phải ở nhà vì ba mẹ có việc cần dịch. Mình muốn đi học thêm một môn năng khiếu mình thích, nhưng lịch học lại trùng với giờ ba mẹ hay cần mình hỗ trợ, nên mình đành bỏ."
"Cậu có bao giờ nói với ba mẹ về cảm giác đó không?" Thảo Nguyên hỏi nhẹ nhàng.
"Có, một lần, năm mình học lớp Mười," Gia Bách đáp, giọng trầm xuống. "Mình đã nổi giận, nói rằng mình mệt mỏi vì lúc nào cũng phải là 'tai và miệng' của ba mẹ, rằng mình cũng muốn có cuộc sống riêng của mình. Ba mẹ mình... họ không giận, chỉ lặng người rất lâu, rồi mẹ mình ra dấu xin lỗi, nói rằng họ không nhận ra mình đã phải gánh vác nhiều đến vậy."
"Sau đó có thay đổi gì không?" cô hỏi tiếp.
"Có," Gia Bách gật đầu, khóe miệng thoáng một nụ cười buồn. "Ba mẹ mình cố gắng học thêm để tự lập hơn — tự dùng ứng dụng gọi phiên dịch từ xa khi có thể, chỉ nhờ mình những lúc thật sự cần thiết. Nhưng những lúc khẩn cấp như hôm nay, dịch vụ phiên dịch từ xa không phải lúc nào cũng có sẵn ngay lập tức, nên mình vẫn là lựa chọn nhanh nhất. Mình không trách ba mẹ, vì mình biết họ không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Nhưng đôi khi, mình vẫn thấy... cô đơn, dù đứng giữa hai ngôn ngữ, hai thế giới, mà chẳng thuộc về nơi nào trọn vẹn cả."
Lời tâm sự ấy khiến Thảo Nguyên lặng người, nhận ra đằng sau hình ảnh một chủ nhiệm CLB luôn điềm tĩnh, tận tâm, kiên nhẫn với mọi người, là một chàng trai đã phải gánh vác một trách nhiệm quá lớn từ khi còn quá nhỏ, một gánh nặng vô hình mà ít ai nhìn thấy được.
"Cảm ơn cậu đã kể mình nghe," cô nói, giọng chân thành. "Mình nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên mình thật sự hiểu được cái giá cậu phải trả để trở thành cầu nối giữa hai thế giới ấy. Mình luôn nghĩ CODA là một điều gì đó đặc biệt, tuyệt vời, nhưng mình chưa từng nghĩ đến phần mệt mỏi, cô đơn phía sau nó."
"Không nhiều người nghĩ đến điều đó," Gia Bách đáp, quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại. "Đa số mọi người chỉ thấy phần 'ồ, cậu biết hai ngôn ngữ, ngầu quá', mà không thấy được phần mình phải trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, phải học cách gánh vác trách nhiệm từ khi còn là một đứa trẻ."
"Vậy tại sao cậu vẫn chọn làm chủ nhiệm CLB, vẫn chọn tiếp tục làm cầu nối, dù đã mệt mỏi với vai trò đó ở nhà?" Thảo Nguyên hỏi, thật lòng tò mò.
Gia Bách suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Vì ở nhà, mình không có lựa chọn, mình phải làm cầu nối vì đó là gia đình mình. Nhưng ở CLB, mình chọn làm điều này vì mình muốn, không phải vì bắt buộc. Mình muốn có nhiều người hơn học cách tự làm cầu nối cho gia đình họ, để không ai phải một mình gánh vác như ba mẹ mình từng phải trải qua trước khi có mình, và để những đứa trẻ CODA sau này đỡ cô đơn hơn mình đã từng."
Câu trả lời ấy khiến Thảo Nguyên cảm động sâu sắc, nhận ra đằng sau dự án Ngày Hội Không Khoảng Cách không chỉ là mong muốn kết nối cộng đồng đơn thuần, mà còn là một phần câu chuyện cá nhân đầy tổn thương nhưng cũng đầy hy vọng của chính Gia Bách.
"Cậu là người tuyệt vời nhất mình từng gặp," cô nói, không kìm được lòng mình, rồi hơi đỏ mặt vì nhận ra câu nói có phần lộ liễu.
Gia Bách bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự xúc động rõ rệt. "Cảm ơn cậu," cậu nói khẽ. "Cảm ơn vì đã ở đây, lắng nghe mình."
Hai người ngồi bên nhau thêm một lúc trong hành lang bệnh viện vắng vẻ. Thảo Nguyên nghĩ về những gì mình vừa nghe, rồi chợt nhận ra đây có lẽ là dịp để cô đáp lại phần nào sự chân thành cậu vừa trao cho mình.
"Mình cũng từng có một dạng gánh nặng tương tự, dù không giống hệt cậu," cô nói, giọng nhỏ nhẹ. "Suốt nhiều năm, mình luôn cảm thấy như mình phải tỏ ra ổn, phải tự lập, không được làm phiền ba mẹ vì họ đã quá vất vả vì Bình An rồi. Mình chưa từng dám kể cho ai nghe cảm giác đó, kể cả Hải Yến, vì mình sợ nghe có vẻ mình đang ganh tị với chính em trai mình."
"Cậu không ganh tị, cậu chỉ là một đứa trẻ cần được nhìn thấy, giống như mình vậy," Gia Bách đáp, quay sang nhìn cô với ánh mắt đồng cảm sâu sắc. "Có lẽ đó cũng là lý do vì sao ngay từ buổi đầu tiên gặp cậu, mình đã cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt. Cả hai chúng ta đều lớn lên trong bóng của một hoàn cảnh gia đình đặc biệt, dù ở hai vị trí khác nhau."
"Có lẽ vậy," Thảo Nguyên gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn cậu đã hiểu, dù mình chưa từng nói ra."
Mẹ Gia Bách bước ra thông báo ba cậu đã được kê đơn thuốc, có thể về nhà, cắt ngang khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người. Trên đường tiễn Thảo Nguyên về, dù cả người vẫn còn mệt mỏi, Gia Bách vẫn nắm chặt tay cô một lúc ngắn ngủi trước khi chia tay — một cử chỉ không cần lời giải thích, nhưng đủ để nói lên tất cả những gì cả hai chưa dám thổ lộ thành câu chữ.
Về đến nhà, Thảo Nguyên không kể ngay cho ai nghe về buổi chiều vừa qua, chỉ lặng lẽ lên phòng, ngồi thật lâu bên cửa sổ, nhớ lại từng lời Gia Bách đã nói. Cô nhận ra, tình cảm mình dành cho cậu không chỉ đơn thuần là sự rung động của tuổi mới lớn, mà còn là một sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người từng mang trên vai những gánh nặng vô hình mà thế giới xung quanh ít khi nhìn thấy. Cô mở sổ tay, viết vội một dòng trước khi đi ngủ: "Hôm nay mình học được rằng, đôi khi người mạnh mẽ nhất cũng cần một người ở lại lắng nghe, không cần phải nói gì, chỉ cần ở đó thôi."