Chương 17
Chương 17 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
Đến trường lúc bảy giờ sáng, Thảo Nguyên gần như choáng ngợp trước khối lượng công việc còn dang dở. Khu sân sau nhà thể chất vốn quen thuộc giờ đã biến thành một công trường thu nhỏ — người dựng standee, người kéo dây điện cho sân khấu nhỏ, người bày bàn ghế cho các gian hàng, tiếng gọi nhau í ới vang khắp nơi.
"Standee cho gian triển lãm tranh đặt ở đâu vậy?" cô hét lên hỏi Minh Thư đang loay hoay với cuộn băng dính.
"Đang tìm chỗ, hình như thiếu một chân đế!" Minh Thư hét lại, giọng cũng đầy vẻ cuống quýt.
Thảo Nguyên chạy đến kiểm tra, phát hiện đúng là thiếu một chân đế standee, đành phải nhờ bác bảo vệ trường tìm giúp trong kho đồ cũ, mất thêm hai mươi phút quý báu trong buổi sáng vốn đã eo hẹp thời gian.
Đến gần chín giờ, Bình An xuất hiện, tay ôm cẩn thận bức tranh được bọc trong lớp giấy chống ẩm, đi cùng mẹ. Cậu háo hức tìm chị ngay khi bước vào khu vực sự kiện, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy quy mô của cả ngày hội đang dần thành hình.
"Chị ơi, treo tranh em ở đâu?" cậu ra dấu, giọng điệu ký hiệu tràn đầy phấn khích.
"Chờ chị chút, khu triển lãm ở góc kia," Thảo Nguyên đáp vội, tay vẫn đang cầm bộ đàm liên lạc với nhóm hậu cần, mắt liếc nhìn đồng hồ. Cô dẫn em đến khu vực triển lãm, giúp treo tranh lên đúng vị trí, nhưng ngay khi vừa xong, bộ đàm lại rung lên báo có vấn đề với hệ thống âm thanh sân khấu, buộc cô phải vội vàng rời đi, chỉ kịp nói với em "Chị quay lại ngay" trước khi biến mất vào đám đông đang mỗi lúc một đông đúc.
Giữa buổi sáng, khi mọi thứ tưởng chừng đã vào guồng, một chiếc xe tải chở bàn ghế mượn từ trường bạn lại đến trễ hơn dự kiến gần một tiếng đồng hồ vì kẹt xe, khiến Thảo Nguyên phải đứng ngay cổng trường gọi điện thúc giục tài xế trong khi vẫn cầm bộ đàm liên lạc với nhóm dựng sân khấu. Hải Yến, dù không phải thành viên CLB, cũng xung phong đến phụ giúp từ sáng sớm, thấy bạn mình đứng giữa cái nắng nhẹ đầu đông, mồ hôi lấm tấm, không khỏi xót xa.
"Cậu nghỉ uống nước đi đã," Yến giục, dúi vào tay bạn chai nước suối. "Nhìn cậu như sắp ngã đến nơi rồi."
"Tớ ổn, cảm ơn cậu đã đến giúp," Thảo Nguyên đáp vội, chỉ kịp uống một ngụm rồi lại tất tả chạy đi kiểm tra khu vực khác, để lại Hải Yến đứng nhìn theo, lắc đầu ái ngại.
Sự kiện chính thức khai mạc lúc hai giờ chiều, và ngay từ những phút đầu tiên, không khí đã vượt xa mong đợi của cả ban tổ chức. Học sinh toàn trường kéo đến đông nghịt, tò mò trước một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Gian hàng dạy bảng chữ cái ngón tay do cô Xuân phụ trách nhanh chóng kín người xếp hàng, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khi các bạn học sinh lóng ngóng tập những ký hiệu đầu tiên. Khu trưng bày ảnh tư liệu về lịch sử cộng đồng Điếc thu hút không ít ánh mắt tò mò, nghiêm túc.
Đặc biệt, góc triển lãm tranh nhận được sự chú ý bất ngờ. Bức tranh của Bình An — hình ảnh sân trường đông đúc với những đôi bàn tay đan xen ra dấu giữa đám đông — được nhiều người dừng lại ngắm nhìn, trầm trồ. Một cô giáo dạy Mỹ thuật của trường thậm chí còn dừng lại rất lâu, hỏi han về kỹ thuật vẽ, khen ngợi bố cục và cách phối màu tinh tế của cậu. Bình An, ban đầu còn ngại ngùng, dần trở nên tự tin hơn, cố gắng ra dấu trả lời những câu hỏi của cô giáo với sự trợ giúp của một tình nguyện viên biết ký hiệu đứng gần đó, ánh mắt cậu lấp lánh một niềm tự hào hiếm khi được thể hiện trọn vẹn đến vậy.
Ở gian hàng bảng chữ cái ngón tay, cô Xuân phải huy động thêm hai tình nguyện viên hỗ trợ vì lượng học sinh xếp hàng đông ngoài dự kiến, trong đó không ít bạn học cùng khối với Thảo Nguyên, trước giờ vẫn tỏ ra thờ ơ với CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu, giờ lại háo hức xếp hàng chờ đến lượt học vài ký hiệu cơ bản. Cảnh tượng ấy, nếu Thảo Nguyên có thời gian đứng lại ngắm nhìn trọn vẹn, hẳn sẽ khiến cô rơi nước mắt vì xúc động — nhưng cô chỉ kịp lướt qua trong vài giây trên đường chạy từ điểm này sang điểm khác, không đủ thời gian để thật sự cảm nhận thành quả của bao tháng ngày nỗ lực.
Nhưng giữa lúc ấy, Thảo Nguyên lại đang tất bật ở đầu kia của khu vực sự kiện, giải quyết một sự cố khác — một tình nguyện viên báo mất chìa khóa kho đồ dự phòng, khiến cả nhóm không lấy được thêm ghế ngồi cho khu vực khán giả đang ngày càng đông. Cô chạy đôn chạy đáo, gọi điện, hỏi khắp nơi, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời tháng mười một khá mát mẻ.
"Cậu nghỉ một chút đi," Gia Bách nói khi vô tình chạm mặt cô giữa lối đi đông đúc, ánh mắt lo lắng thấy rõ. "Cậu chạy suốt từ sáng đến giờ chưa nghỉ phút nào."
"Mình ổn, còn nhiều việc lắm," Thảo Nguyên đáp, giọng hổn hển, chưa kịp nói hết câu đã phải quay đi vì bộ đàm lại vang lên báo có vấn đề khác.
Mãi đến gần bốn giờ chiều, khi mọi thứ đã tạm ổn định, Thảo Nguyên mới có cơ hội chạy về phía khu triển lãm tranh để xem tình hình của Bình An. Nhưng khi đến nơi, cô chỉ kịp thấy dáng lưng cô giáo Mỹ thuật đang rời đi, còn Bình An đứng đó một mình, gương mặt vẫn còn ánh lên chút hào hứng nhưng cũng thoáng chút gì đó hụt hẫng.
"Chị xin lỗi, chị bận quá không đến kịp lúc nãy," Thảo Nguyên nói, thở hổn hển. "Có chuyện gì vui không, kể chị nghe nhanh được không, chị phải quay lại khu sân khấu ngay."
Bình An nhìn chị một lúc, rồi lắc đầu, ra dấu ngắn gọn: "Không có gì, để lúc khác kể cũng được." Cậu quay đi, tiếp tục đứng cạnh bức tranh của mình, ánh mắt dõi theo những vị khách qua lại, nhưng không còn sự háo hức bùng nổ như lúc sáng nữa.
Thảo Nguyên đứng đó một giây, cảm nhận một sự day dứt thoáng qua. Cô định nán lại thêm chút ít, hỏi em kỹ hơn xem cô giáo Mỹ thuật đã nói gì, nhưng bộ đàm lại vang lên, lần này là tin nhắn khẩn từ Đức Anh báo rằng có một đoàn nhà báo địa phương vừa đến, muốn phỏng vấn nhanh về sự kiện trước khi họ phải rời đi để kịp lịch trình khác. Cô liếc nhìn em lần cuối, thấy cậu đã quay lưng lại, mắt dán vào bức tranh của chính mình như thể đang tự trò chuyện với nó, rồi vội vã quay đi, lòng thoáng chút áy náy nhưng nhanh chóng bị cuốn phăng bởi nhịp độ dồn dập của công việc.
"Chị phải đi rồi, lát chị quay lại ngay!" cô nói với Bình An, rồi vội vã chạy về phía cổng sự kiện, nơi một nhóm nhỏ gồm hai người — một phóng viên trẻ tay cầm máy ghi âm và một người quay phim — đang đứng chờ, ánh mắt có phần sốt ruột vì lịch trình eo hẹp.
Gia Bách cũng đã có mặt ở đó, đang giải thích sơ qua về sự kiện cho nhóm phóng viên. "Đây là Thảo Nguyên, một trong những người phụ trách chính của dự án," cậu giới thiệu khi thấy cô đến gần, thở không ra hơi. "Và đây là anh Phúc, đại diện cộng đồng Điếc đồng hành cùng CLB."
Anh Phúc, đang đứng gần đó trò chuyện với vài vị khách khác, nghe tên mình được gọi, liền bước đến, gật đầu chào nhóm phóng viên bằng một nụ cười thân thiện quen thuộc.
"Chúng tôi có khoảng năm phút thôi, sếp giục về gấp lắm," phóng viên trẻ nói, giọng vội vã, mắt liếc đồng hồ, tay đã chỉnh sẵn máy ghi âm. Người quay phim đứng sau cũng bắt đầu dựng chân máy, ánh đèn nhỏ trên camera nhấp nháy báo hiệu sắp ghi hình. "Có thể phỏng vấn nhanh về ý nghĩa sự kiện được không?"
Thảo Nguyên cảm nhận rõ áp lực thời gian đang đè nặng, tim đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc đây là cơ hội truyền thông quý giá mà cô đã dày công xây dựng suốt nhiều tuần qua, không thể để nó trôi qua một cách vụng về. Cô hít một hơi, cố trấn tĩnh lại, quay sang chuẩn bị tinh thần cho cuộc phỏng vấn ngắn ngủi nhưng quan trọng sắp diễn ra.
Gia Bách liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Thảo Nguyên. "Cậu đã từng phối hợp phỏng vấn thế này bao giờ chưa?" cậu hỏi khẽ, giọng có chút lo lắng xen giữa sự tin tưởng. "Nhớ là để anh Phúc trả lời trực tiếp, mình chỉ hỗ trợ chuyển ngữ khi cần thôi nhé, đừng để phóng viên chỉ nhìn về phía tụi mình."
"Em nhớ mà," Thảo Nguyên đáp nhanh, gật đầu, dù tâm trí cô lúc này đã bị chia năm xẻ bảy giữa hàng chục đầu việc còn dang dở, giữa hình ảnh Bình An đứng lặng lẽ bên bức tranh, và giữa áp lực phải làm cho thật tốt trước ống kính máy quay đang chuẩn bị bật lên. Cô không có đủ khoảng lặng cần thiết để thật sự thấm nhuần lời nhắc nhở ấy, chỉ nghe nó lướt qua như bao lời dặn dò khác trong một ngày dài đã khiến các giác quan của cô trở nên chai sạn, kém nhạy bén hơn bao giờ hết trước những chi tiết tinh tế của giao tiếp liên văn hóa mà đáng lẽ cô đã học được rất kỹ trong suốt mấy tháng qua. Chiếc đồng hồ đeo tay của phóng viên như đang gõ nhịp ngay trong đầu cô, thúc giục cô phải nhanh, phải gọn, phải để lại ấn tượng tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.