Ngôn Ngữ Của Đôi Tay
9 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Ngôn Ngữ Của Đôi Tay

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Buổi học tuần kế tiếp, Gia Bách giới thiệu một khái niệm mới khiến cả lớp trầm trồ — không gian ký hiệu, hay cách người dùng ngôn ngữ ký hiệu "đặt" các nhân vật, sự vật vào những vị trí tưởng tượng trong không gian trước mặt, rồi dùng chính những vị trí đó để kể chuyện mà không cần lặp lại tên nhân vật liên tục.

"Ví dụ, nếu mình muốn kể chuyện về hai người bạn đang nói chuyện với nhau," cậu làm mẫu, tay chỉ về phía bên trái rồi bên phải, "mình có thể đặt người bạn A ở đây, người bạn B ở đây. Sau đó, khi mình muốn thể hiện lời của A, mình chỉ cần hơi nghiêng người, hướng mặt về phía B — như thể mình đang nhập vai A nói chuyện với B vậy."

Cậu diễn một đoạn ngắn minh họa, thân người xoay qua xoay lại linh hoạt giữa hai "nhân vật" tưởng tượng, biểu cảm khuôn mặt thay đổi theo từng vai, khiến cả câu chuyện trở nên sống động như một vở kịch mini chỉ với một diễn viên.

Thảo Nguyên nhìn cậu diễn, không giấu được sự thán phục. "Làm sao học được cái đó vậy?" cô hỏi khi đến giờ thực hành. "Nhìn cậu làm cứ như đang xem phim ấy."

"Luyện tập nhiều thôi," Gia Bách cười, có phần ngại ngùng trước lời khen. "Với người CODA như mình, cái này gần như là bản năng vì mình lớn lên nhìn ba mẹ kể chuyện như vậy mỗi ngày. Nhưng với người học sau, cứ tập từ những câu chuyện đơn giản trước, đừng vội vàng."

Cả lớp chia thành nhóm ba người, mỗi nhóm tự nghĩ ra một câu chuyện ngắn để kể bằng kỹ thuật không gian ký hiệu. Thảo Nguyên, Minh Thư và một bạn nam tên Đức Anh cùng nhóm, loay hoay nghĩ mãi mới ra được một câu chuyện đơn giản về hai người bạn tranh cãi xem nên ăn phở hay bún chả cho bữa trưa.

Khi đến lượt trình bày, Thảo Nguyên cố gắng vận dụng kỹ thuật vừa học, nhưng thân người cứ xoay lộn xộn, có lúc quên mất mình vừa "đặt" nhân vật nào ở phía nào, khiến câu chuyện trở nên rối rắm. Cả nhóm bật cười, nhưng là tiếng cười thân thiện, không có ác ý.

"Không sao, đây là kỹ thuật khó nhất trong buổi học hôm nay," Gia Bách trấn an khi thấy vẻ mặt hơi nản của cô. "Ngay cả người học lâu năm cũng phải mất thời gian mới thành thạo. Quan trọng là cậu hiểu nguyên lý, phần còn lại sẽ đến từ từ qua thực hành."

Buổi học kết thúc muộn hơn thường lệ vì phần thực hành kéo dài. Khi Thảo Nguyên bước ra khỏi cổng trường, trời đã ngả về chiều muộn, ánh nắng vàng cam trải dài trên con đường vắng người. Cô đang định gọi xe về thì thấy Gia Bách cũng vừa ra tới, tay xách chiếc ba lô nặng trĩu tài liệu.

"Cậu về hướng nào?" cậu hỏi, sải bước đến gần.

"Đường Nguyễn Trãi," cô đáp.

"Vậy tiện đường rồi, mình cũng đi hướng đó," Gia Bách nói. "Đi bộ một đoạn được không? Ngồi cả buổi mỏi lưng quá."

Thảo Nguyên gật đầu, cả hai sóng bước bên nhau trên vỉa hè, không khí buổi chiều dịu mát sau một ngày nắng gắt. Trong vài phút đầu, cả hai chỉ trò chuyện vu vơ về buổi học, về những lỗi buồn cười của các thành viên khác, nhưng dần dần câu chuyện chuyển sang những điều riêng tư hơn.

"Cậu học kỹ thuật không gian ký hiệu đó từ nhỏ à?" Thảo Nguyên hỏi.

"Ừ, mình không nhớ rõ mình học từ khi nào nữa, vì với mình nó không phải là 'học', nó chỉ là cách ba mẹ mình vẫn kể chuyện mỗi tối," Gia Bách đáp, giọng có chút hoài niệm. "Hồi nhỏ, tối nào ba cũng kể chuyện cổ tích bằng ký hiệu cho mình nghe trước khi ngủ, kiểu như 'ngày xưa có một chú thỏ' vậy đó. Ông kể sinh động lắm, mình vẫn nhớ như in."

"Nghe ấm áp ghê," Thảo Nguyên nói, có chút chạnh lòng khi so sánh với những buổi tối tuổi thơ của chính mình, nơi ba mẹ đọc truyện cho Bình An bằng cách viết chữ hoặc dùng những ký hiệu đơn giản, chưa bao giờ đủ sinh động như những gì Gia Bách vừa kể.

"Đúng vậy," cậu gật đầu, "nhưng cũng có lúc mình thấy hơi... không biết diễn tả thế nào cho đúng, hơi lạc lõng. Vì mình sống giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về thế giới nào cả. Ở nhà, mình là 'tai và miệng' của ba mẹ, đi đâu cũng phải dịch. Ra ngoài, bạn bè lại không hiểu tại sao mình biết một ngôn ngữ 'lạ' như vậy, đôi khi họ tò mò quá mức, khiến mình cảm thấy như bị đem ra làm trò tiêu khiển."

Thảo Nguyên im lặng lắng nghe, nhận ra đây là lần đầu tiên Gia Bách chia sẻ điều gì đó sâu sắc về cuộc sống riêng của mình, khác hẳn với hình ảnh một chủ nhiệm CLB luôn điềm tĩnh, vững vàng mà cô vẫn thấy trên lớp.

"Mình xin lỗi nếu câu hỏi của mình chạm vào điều gì không thoải mái," cô nói.

"Không sao đâu," Gia Bách cười nhẹ, xua tay. "Mình không ngại chia sẻ với cậu. Thật ra, ít khi mình gặp ai thật sự tò mò muốn hiểu, phần lớn người ta chỉ hỏi cho có, hoặc hỏi những câu kiểu 'ba mẹ cậu có buồn không khi sinh ra cậu nghe được bình thường', nghe vừa lạ vừa hơi khó chịu."

"Trời, có người hỏi vậy thật á?" Thảo Nguyên tròn mắt.

"Nhiều lắm," cậu gật đầu, giọng vừa buồn cười vừa có chút mệt mỏi. "Người ta không có ác ý đâu, chỉ là họ chưa từng nghĩ đến việc có một gia đình Điếc cũng bình thường như bao gia đình khác, cũng có tiếng cười, cũng có cãi vã, cũng có yêu thương, chỉ là ngôn ngữ khác đi thôi."

Câu nói ấy khiến Thảo Nguyên suy nghĩ nhiều, cô chợt nhận ra, có lẽ trong suốt nhiều năm, chính cô cũng từng nhìn gia đình mình qua lăng kính ấy — coi việc có một người em Điếc là một "vấn đề" cần giải quyết, một "thiếu sót" cần bù đắp, thay vì đơn giản chấp nhận đó là một phần bình thường trong cuộc sống gia đình mình.

"Cảm ơn cậu đã kể mình nghe," cô nói chân thành. "Mình nghĩ mình cần nghe những điều này, để hiểu hơn không chỉ về ngôn ngữ, mà về cả cách nhìn nhận mọi thứ."

Gia Bách quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Cậu là người đầu tiên trong CLB hỏi mình những câu như vậy mà không phải vì tò mò, mà vì thật sự muốn hiểu," cậu nói. "Mình thấy vui vì điều đó."

Cả hai tiếp tục đi bên nhau đến ngã tư nơi đường về của họ tách ra, trò chuyện thêm về những chuyện vặt vãnh khác — bộ phim gần đây, món ăn yêu thích, những kỷ niệm hồi cấp hai. Khi chia tay, Gia Bách vẫy tay chào theo kiểu ký hiệu, một cử chỉ đã trở thành thói quen tự nhiên giữa hai người, và Thảo Nguyên vẫy tay đáp lại, lòng còn vương vấn mãi cuộc trò chuyện vừa rồi khi bước những bước cuối về nhà.

Tối hôm đó, khi ngồi ăn cơm cùng gia đình, Bình An hỏi cô, giọng ra dấu đầy háo hức: "Chị hứa dẫn em đi buổi giao lưu tiếp theo, khi nào có vậy?"

"Chị sẽ hỏi lịch của CLB," Thảo Nguyên đáp, cố ra dấu chính xác nhất có thể. "Chắc khoảng hai tuần nữa. Em háo hức lắm à?"

Bình An gật đầu mạnh, mắt sáng lên. "Em chưa bao giờ gặp nhiều người Điếc cùng lúc như vậy ngoài trường của em," cậu ra dấu. "Ở trường em ai cũng biết ký hiệu nên bình thường, nhưng gặp người Điếc ở ngoài xã hội, làm đủ nghề khác nhau, chắc thú vị lắm."

Câu nói của em khiến Thảo Nguyên chợt nhận ra một điều cô chưa từng nghĩ tới — rằng thế giới của Bình An, dù đầy đủ ở trường chuyên biệt, vẫn có phần bị giới hạn trong phạm vi trường học, ít có cơ hội nhìn thấy những người Điếc trưởng thành, thành đạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài xã hội. Cô thầm hứa với lòng, sẽ cố gắng tạo thêm nhiều cơ hội như vậy cho em, không chỉ vì trách nhiệm, mà vì cô thật sự muốn thấy ánh mắt háo hức ấy trên gương mặt em nhiều hơn nữa.

Trước khi ngủ, Thảo Nguyên còn kịp nhắn tin qua lại với Hải Yến, kể lại đoạn đường đi bộ cùng Gia Bách chiều nay, dù cô cố tình lược bỏ những chi tiết khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Đi bộ về cùng á? Hai người này," Hải Yến nhắn lại ngay, kèm một loạt biểu tượng cười ranh mãnh. "Kể chi tiết đi, đừng có giấu."

"Có gì đâu mà kể, chỉ là tiện đường thôi," Thảo Nguyên gõ, dù mặt cô đã nóng bừng khi nhớ lại ánh mắt Gia Bách lúc chia tay.

"Tiện đường mà mặt cậu qua tin nhắn cũng thấy đỏ được á?" Hải Yến trêu tiếp. "Thôi tớ không ép, nhưng nhớ là tớ đoán đúng ngay từ đầu đấy nhé, cứ từ từ mà xem."

Thảo Nguyên bật cười một mình trước màn hình điện thoại, gõ lại một biểu tượng mặt cười giả vờ ngại ngùng rồi tắt máy, không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lời trêu chọc của bạn thân có phần đúng.

Đêm đó, trước khi ngủ, cô lấy sổ tay ra, không ghi từ vựng mới như thường lệ, mà viết lại một đoạn suy nghĩ: "Hôm nay mình nhận ra, học ký hiệu không chỉ để nói chuyện với Bình An. Nó còn giúp mình nhìn thế giới của em theo một cách khác — không phải một thế giới thiếu thốn cần được thương hại, mà một thế giới trọn vẹn, chỉ là khác biệt." Cô đọc lại dòng chữ ấy một lần nữa, gật gù hài lòng, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao hiếm hoi giữa ánh đèn thành phố. Cô nghĩ về nụ cười của Gia Bách lúc chia tay, về ánh mắt háo hức của Bình An khi nhắc đến buổi giao lưu sắp tới, về cả một chặng đường dài phía trước mà lần đầu tiên trong đời, cô không còn thấy sợ hãi khi nghĩ đến. Cô tắt đèn, chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ còn vương trên môi.

Đã sao chép liên kết chương