Chương 1
Chương 1 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Con rắn quẫy trong tay kẹp, thân nó siết một vòng quanh cán inox rồi bung ra, đuôi quật vào thành bàn thao tác nghe đánh chát. Trịnh Miên Du ghì chặt cổ nó bằng ngón cái và ngón trỏ, giữ đúng điểm sau gáy nơi nó không thể quay đầu lại cắn, còn ba ngón kia của bàn tay trái chỉ khép hờ theo phản xạ — hai ngón áp út và út không còn đủ lực để siết, chúng chỉ biết bám theo cho có hình dạng một bàn tay. Cô đã quen với việc đó hai mươi bốn năm nay. Việc cô chưa quen là con rắn này quẫy mạnh hơn bất cứ con nào cô từng chiết nọc trong tám năm làm nghề.
"Giữ màng cho chị." Du hất cằm về phía Lữ Bách Khiêm, cậu kỹ thuật viên hai mươi bốn tuổi đang đứng đối diện, tay run run căng tấm màng cao su mỏng phủ miệng lọ thu.
"Nó to hơn hai con lúc chiều." Khiêm nói, giọng cố giữ bình thường nhưng không giấu được tiếng nuốt nước bọt ở giữa câu.
"To hơn, độc hơn, và hung hơn." Du hạ thấp đầu con rắn xuống ngang miệng lọ. "Em nhìn kỹ đây. Không phải con nào cũng chịu cắn màng ngay lần đầu."
Cô ấn nhẹ hai bên má con rắn, đúng vị trí tuyến nọc nằm sát phía sau mắt. Con vật gồng người, hàm bạnh ra, hai răng nanh cong xuống xuyên qua lớp cao su mỏng như xuyên qua giấy. Nọc chảy ra, màu hổ phách nhạt, nhỏ giọt xuống đáy lọ thủy tinh — chậm hơn Du mong đợi. Cô vuốt nhẹ dọc hai bên hàm, từ khóe mắt xuống góc miệng, ép tuyến nọc rỗng hết phần còn lại. Mười lăm giây. Hai mươi giây. Giọt cuối cùng rơi xuống, sánh và đặc hơn bình thường.
"Xong." Cô thả con rắn vào thùng vận chuyển có nắp khóa hai lớp, tay đeo găng dày đặt nó xuống nhẹ như đặt một đứa trẻ đang ngủ. "Bao nhiêu ml?"
Khiêm nghiêng lọ dưới ánh đèn bàn, ánh sáng trắng lạnh chiếu xuyên qua chất lỏng sóng sánh. "Khoảng bốn phẩy hai. Nhiều hơn con lục thường gấp đôi."
"Ghi vào sổ. Ghi cả giờ, cả tọa độ bắt được." Du lột găng tay, đầu ngón trỏ phải còn dính một vệt nọc khô đã được cô lau bằng cồn ngay khi thấy, nhưng cô vẫn nhìn lại lần nữa cho chắc. Thói quen ăn vào máu, không phải sợ hãi. "Con này bắt ở đâu nhỉ?"
"Khe đá sau trạm kiểm lâm, chỗ anh Thành với đội tuần rừng báo hôm kia. Con thứ ba trong tuần rồi mà mình tìm được ở khu đó."
Ngoài trời, mưa đổ xuống mái tôn khu chiết nọc thành một thứ âm thanh liên tục không dứt, như ai đó đang rắc cát vào một cái trống lớn không ngừng nghỉ. Trại Rắn Khe Lãnh nằm trên một gò đất cao hơn khu dân cư chừng ba mét, đủ để chưa bao giờ ngập trong mười lăm năm hoạt động, nhưng con đường độc đạo nối trại với quốc lộ thì năm nào cũng có đoạn chìm dưới nước ít nhất một tuần vào tháng mười. Du liếc đồng hồ treo tường. Mười một giờ hai mươi phút đêm.
Chiếc điện thoại bàn đặt cạnh máy ly tâm reo lên, âm thanh cũ kỹ, đứt quãng vì đường dây hay bị chập trong mưa lớn. Du nhấc máy bằng tay phải, tay trái vẫn đang dán nhãn lên lọ nọc vừa thu.
"Trại rắn Khe Lãnh, tôi nghe."
"Chị Du ơi, em Thư đây, cấp cứu Sơn Trạch." Giọng đầu dây bên kia gấp gáp, xen lẫn tiếng bánh xe đẩy cáng và tiếng ai đó hét tên bệnh nhân ở phía sau. "Bọn em vừa nhận một ca rắn cắn, bé gái bảy tuổi, vết cắn ở cổ chân, sưng lan tới đầu gối chỉ trong bốn mươi phút. Em tiêm hai lọ huyết thanh đa giá theo phác đồ rồi mà máu chảy từ chỗ cắn vẫn không cầm, xét nghiệm đông máu hai mươi phút của em ra âm tính giả — không đông luôn chị ạ."
Du đặt bút xuống. "Loại rắn nào, em có mô tả không?"
"Người nhà mang xác con rắn tới, họ đập chết lúc gỡ nó ra khỏi chân bé. Em chụp ảnh gửi qua Zalo cho chị luôn đây."
Điện thoại của Du trong túi áo rung lên. Cô mở ảnh bằng tay còn vướng găng, phải lấy răng kéo mép găng ra mới chạm được màn hình. Bức ảnh chụp vội, ánh đèn flash làm lóa một góc, nhưng đủ để thấy phần đầu con rắn bẹp dúm vẫn còn nguyên hàng vảy trên đỉnh đầu phủ một lớp trắng mờ như phấn, như thể ai đó vừa rắc sương lên đó.
Cô đứng lặng một giây.
"Vảy Sương." Cô nói, không phải hỏi.
"Là loại gì vậy chị? Sao huyết thanh đa giá không ăn?"
Du không trả lời ngay. Cô bước tới tủ hồ sơ, rút ngăn kéo dán nhãn "V-NEBULA — theo dõi đặc biệt", nơi lưu toàn bộ dữ liệu về loài rắn lục hiếm mà trại đã ghi nhận lác đác suốt tám năm qua, chưa bao giờ quá năm cá thể một mùa. Tập hồ sơ dày hơn cô nhớ. Bốn tuần lũ vừa qua, con số cá thể bắt được đã tăng gấp ba so với cùng kỳ mọi năm.
"Rắn lục Vảy Sương." Cô nói vào điện thoại, giọng đều đều để giữ bình tĩnh cho cả hai đầu dây. "Nọc của nó không giống nọc rắn lục thường mình hay gặp, huyết thanh đa giá chỉ trung hòa được một phần thôi. Bé nhà em bây giờ tình trạng thế nào?"
"Huyết áp tụt, nướu rỉ máu, tiểu có màu hồng. Ba mẹ bé đang ở ngoài hành lang, em phải ra nói chuyện với họ trong năm phút nữa mà em không biết nói gì."
"Đừng nói gì về loại huyết thanh vội. Cứ duy trì dịch truyền, theo dõi sát, chị gọi lại cho em trong mười lăm phút."
Du cúp máy. Khiêm đứng yên bên bàn thao tác, tay vẫn cầm lọ nọc vừa thu, mắt nhìn cô chờ đợi.
"Mình vừa thu được bốn phẩy hai ml nọc Vảy Sương." Du nói, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ. "Nhưng lọ này phải ủ tối thiểu ba tuần với ngựa miễn dịch mới ra được huyết thanh dùng được. Có bé bảy tuổi ở Sơn Trạch đang chảy máu không cầm ngay lúc này."
"Vậy mình có huyết thanh đặc hiệu nào không? Loại đã làm sẵn ấy?"
Du kéo ngăn kho lạnh mini đặt cạnh bàn, nơi lưu số lượng nhỏ liều dự trữ dùng cho các ca khẩn trong phạm vi trại. Ba lọ. Cô đếm lại lần nữa, dù đã biết chính xác con số từ báo cáo kiểm kê tuần trước.
"Ba lọ." Cô nói. "Đủ dùng cho một ca nặng, may ra hai ca nhẹ."
"Vậy mình gửi ngay cho bé đó chứ ạ? Ba lọ chắc đủ."
Du không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn sân trại hắt xuống mặt nước mưa đọng thành vũng, gợn sóng liên tục vì hạt mưa rơi không ngớt. Con số ba lọ nằm trong đầu cô cùng lúc với một con số khác — con số ca cắn Vảy Sương đã ghi nhận riêng tuần này, nằm rải rác bốn xã khác nhau quanh Sơn Trạch, tăng đột biến so với bất cứ mùa lũ nào cô từng chứng kiến từ khi vào nghề.
"Ba lọ không phải chỉ để dành cho một bé." Cô nói, giọng chậm lại. "Nếu tuần này có thêm ca khác, mà chắc chắn sẽ có, mình không còn gì để đưa nữa."
Cô cầm điện thoại, bấm số gọi cho Đới Khắc Thành, giám đốc trại. Chuông đổ ba tiếng thì có người bắt máy, giọng ngái ngủ nhưng tỉnh táo lại rất nhanh khi nghe hai chữ "Vảy Sương".
"Anh Thành, em Du đây. Mình cần họp gấp. Ngay bây giờ, nếu được."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, chỉ còn tiếng mưa lẫn vào đường truyền.
"Mười phút nữa anh xuống phòng họp." Ông nói. "Mang theo hồ sơ V-NEBULA."
Du cúp máy, quay sang Khiêm. Cậu vẫn đứng đó, lọ nọc trong tay, ánh đèn trần hắt xuống làm bóng cả hai người đổ dài trên nền gạch loang lổ nước mưa hắt qua khe cửa.
"Cất lọ này vào kho lạnh, dán nhãn cẩn thận, ghi rõ giờ thu." Du kéo áo mưa treo sau cửa, khoác lên người dù biết mình chỉ đi từ khu chiết nọc sang phòng họp cách đó ba mươi mét. "Đêm nay dài đấy."
"Chị Du." Khiêm gọi với theo, giọng ngập ngừng như đang cân nhắc có nên hỏi hay không. "Sao mình không nuôi thêm ngựa, làm sẵn nhiều huyết thanh Vảy Sương từ trước? Đỡ phải cuống lên thế này."
Du dừng lại ở khung cửa, quay nửa người lại. "Một con ngựa hiến huyết tương phải tiêm nọc pha loãng liều tăng dần trong sáu đến tám tuần mới đủ kháng thể để lấy huyết tương đợt đầu. Muốn có một lô huyết thanh hoàn chỉnh, tinh chế xong xuôi, đóng lọ, kiểm định, mất gần bốn tháng. Mà Vảy Sương thì tám năm nay mỗi mùa trại chỉ gặp vài con, không ai tính là loài đáng để dồn cả đàn ngựa miễn dịch vào riêng nó. Ngân sách của mình phải chia cho hổ mang, cạp nong, chàm quạp — những loài cắn người quanh năm chứ không phải chỉ mùa lũ."
"Vậy năm nay khác gì mọi năm mà nó nhiều đột biến vậy chị?"
"Chị chưa biết chắc." Du nói thật. "Có thể lũ ngập hết hang trên núi, nó phải bò xuống thấp tìm chỗ khô. Có thể chuyện gì đó khác. Nhưng chị biết một điều — số ca cắn tuần này bằng cả một mùa mọi năm cộng lại, mà kho chỉ còn ba lọ."
Cô bước ra ngoài, mưa quất vào mặt lạnh buốt, và trong khoảnh khắc ấy, tai cô nghe thấy không phải tiếng mưa trên mái tôn trại rắn, mà là tiếng nước sông Lam Trì chảy xiết qua khúc cua sau nhà cũ, cái âm thanh cô đã cố quên suốt hai mươi bốn năm mà chưa một lần quên nổi. Nó luôn quay lại như vậy, không báo trước, không cần một lý do rõ ràng nào hơn ngoài hai chữ "rắn cắn" vang lên trong một cuộc gọi giữa đêm.
Cô lắc đầu, dồn bước chân nhanh hơn về phía ánh đèn phòng họp, nơi Đới Khắc Thành đã đứng sẵn bên khung cửa kính mờ hơi nước, dáng người đổ bóng dài trên nền xi măng ướt.
Phía sau lưng cô, trong kho lạnh mini, ba lọ huyết thanh nằm yên trên giá, nắp nhôm còn nguyên lớp phủ chống ẩm chưa bóc, và con số đó — chỉ ba — sẽ còn ám ảnh cô đến hết đêm, giống như một quả bom hẹn giờ mà chẳng ai biết chính xác còn bao lâu nữa sẽ nổ.