Chương 22
Chương 22 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Hai tháng sau, hệ thống thí điểm mang tên "Mạng lưới Chia sẻ Huyết thanh Kháng nọc Vĩnh Khê" chính thức đi vào hoạt động, với sự tham gia ban đầu của Trại Rắn Khe Lãnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Khê, và năm bệnh viện huyện trong khu vực, bao gồm cả bệnh viện huyện Sơn Trạch. Một bảng dữ liệu trực tuyến đơn giản hiển thị tình trạng kho dự trữ của từng đơn vị, cập nhật mỗi buổi sáng, cùng với một nhóm liên lạc khẩn cấp qua điện thoại để xử lý các tình huống cần điều phối nhanh.
Buổi sáng thứ ba của tháng, Du đang kiểm tra định kỳ đàn rắn trong khu nuôi thì điện thoại của cô reo lên, không phải cuộc gọi khẩn cấp thông thường mà là tin nhắn từ nhóm liên lạc của mạng lưới.
"Bệnh viện huyện Vực Trong báo có ca rắn cạp nong cắn, bệnh nhân nam ba mươi lăm tuổi, triệu chứng liệt cơ hô hấp tiến triển. Kho tại chỗ còn hai lọ huyết thanh đa giá, cần thêm để đủ liều đầy đủ."
Du đọc tin nhắn, rồi mở ứng dụng bảng dữ liệu trên điện thoại, kiểm tra ngay tình trạng dự trữ của các đơn vị lân cận. Bệnh viện huyện Sơn Trạch còn bốn lọ huyết thanh đa giá, khoảng cách tới Vực Trong chỉ hai mươi cây số, gần hơn nhiều so với việc chờ điều chuyển từ tỉnh.
Cô gọi ngay cho Thư. "Chị Thư, bên Vực Trong cần bốn lọ huyết thanh đa giá cho ca cạp nong cắn, viện em còn đủ không?"
"Còn đủ chị ạ, em điều ngay hai lọ, giữ lại hai lọ phòng trường hợp khác." Thư đáp, giọng đã quen thuộc với quy trình mới sau vài lần vận hành thử nghiệm trước đó, không còn chút bỡ ngỡ nào. "Em gọi xe cấp cứu xuất phát ngay."
Toàn bộ quá trình từ lúc nhận được yêu cầu tới lúc xe cấp cứu xuất phát chỉ mất chưa đầy mười lăm phút — một sự khác biệt hoàn toàn so với hàng giờ đồng hồ gọi điện dò hỏi từng nơi trong đêm mưa lũ hai tháng trước.
Khiêm bước tới từ khu chiết nọc, nghe được một phần cuộc trò chuyện qua điện thoại, liền hỏi ngay khi Du cúp máy. "Ca nào vậy chị? Có cần tụi mình hỗ trợ bắt thêm cá thể không?"
"Cạp nong cắn ở Vực Trong, nhưng lần này không cần tới tụi mình." Du đáp, giọng nhẹ nhõm khác hẳn không khí căng thẳng vẫn thường đi kèm với những cuộc gọi tương tự trước đây. "Kho dự trữ đa giá bên Sơn Trạch đủ để xử lý, mạng lưới đang làm đúng việc của nó, không cần tụi mình phải lao ra đường nữa."
"Nghe hay quá." Khiêm cười, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. "À, sáng nay em vừa nhận báo cáo có người dân ở xã bên phát hiện một con rắn hổ mang bò vào chuồng gà, họ gọi nhờ trại tới bắt giúp. Em định tự mình đi xử lý, chị thấy được không ạ?"
Du nhìn cậu, một sự tự hào thoáng qua trong ánh mắt. Tám tháng trước, cậu còn là một thanh niên run rẩy không dám cầm móc rắn một mình. Giờ đây, cậu đã đủ tự tin để nhận một nhiệm vụ bắt rắn độc lập không cần người giám sát.
"Được, em đi một mình được rồi." Cô gật đầu. "Nhớ làm đúng quy trình an toàn, tiếp cận từ phía sau, giữ khoảng cách với móc dài, và luôn mang theo bộ đàm liên lạc với trại."
"Em nhớ hết rồi chị." Khiêm cười tươi, đầy tự hào, rồi vội vã đi chuẩn bị dụng cụ cho chuyến đi đầu tiên hoàn toàn tự lập của mình.
Du nhìn theo bóng cậu khuất dần sau dãy chuồng nuôi, lòng dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa hoài niệm. Cô nhớ lại đêm mưa lũ đó, khi cậu còn là một người mới chưa từng đối mặt với hiểm nguy thực sự, và giờ đây, cậu đã trở thành một kỹ thuật viên đủ bản lĩnh để tự mình xử lý những tình huống tương tự.
Du theo dõi tình hình qua các tin nhắn cập nhật liên tục trong nhóm liên lạc suốt buổi sáng hôm đó, thỉnh thoảng liếc màn hình điện thoại trong lúc vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình tại trại. Xe cấp cứu tới Vực Trong sau bốn mươi phút di chuyển. Huyết thanh được tiêm ngay theo đúng phác đồ. Đến trưa, tin nhắn cuối cùng trong ngày báo về: bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, các chỉ số hô hấp đang cải thiện dần.
Cô đặt điện thoại xuống, một cảm giác nhẹ nhõm khác hẳn cảm giác cô từng trải qua hai tháng trước lan tỏa trong lòng. Đây không phải một đêm chạy đua nghẹt thở với thời gian, không phải một cuộc gọi cầu cứu bị từ chối vì thiếu thông tin, mà chỉ đơn giản là một hệ thống đang vận hành đúng như những gì nó được thiết kế để làm — nhanh chóng, hiệu quả, không cần tới sự may mắn hay lòng dũng cảm phi thường của bất cứ ai.
Thành bước vào khu nuôi rắn, thấy Du đang đứng lặng nhìn điện thoại. "Có chuyện gì vậy?"
"Ca cạp nong cắn ở Vực Trong, mạng lưới vừa xử lý xong." Du đáp, quay sang ông với nụ cười nhẹ. "Từ lúc nhận yêu cầu tới lúc huyết thanh có mặt tại chỗ, chưa đầy một tiếng đồng hồ."
"Vậy là hệ thống hoạt động tốt." Thành gật đầu hài lòng. "Không có drama, không có khủng hoảng, chỉ đơn giản là mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch đã đề ra."
"Đó chính xác là điều em mong muốn khi đề xuất mạng lưới này." Du nói, giọng đầy sự mãn nguyện, mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi mờ ảo sau lớp sương sớm. "Không phải để tạo ra thêm những câu chuyện anh hùng giữa đêm mưa lũ, mà để không còn ai phải cần tới một câu chuyện anh hùng như vậy nữa."
Thành vỗ nhẹ vai cô, một cử chỉ đã trở thành thói quen giữa hai người kể từ sau đêm đó. "Sở Y tế vừa gửi công văn sáng nay, đánh giá cao kết quả thí điểm hai tháng qua, đề xuất mở rộng mô hình ra thêm ba tỉnh lân cận trong năm tới."
"Thật sao?" Du ngẩng lên, mắt sáng lên vì bất ngờ. "Nhanh vậy sao?"
"Con số biết nói mà." Thành cười, giọng đầy tự hào không giấu giếm. "Từ khi mạng lưới hoạt động, thời gian trung bình để điều phối huyết thanh trong các ca khẩn cấp giảm từ hơn ba tiếng xuống còn dưới bốn mươi lăm phút. Không có lý do gì để không nhân rộng nó."
Du đứng đó, nhìn ra khu nuôi rắn nơi hàng chục cá thể đang nằm im dưới ánh nắng buổi sáng, mỗi con đều đóng góp một phần nhỏ vào chuỗi công việc phức tạp đã cứu sống không biết bao nhiêu người trong suốt tám năm cô làm nghề. Cô nghĩ tới bé Nhi, tới người đàn ông ở Vực Trong cô chưa từng gặp mặt, và tới tất cả những người khác trong tương lai sẽ được hưởng lợi từ hệ thống mà cô đã góp phần xây dựng nên từ chính nỗi đau của bản thân mình.
Chiều hôm đó, Thư gọi điện báo tin, giọng đầy phấn khởi. "Chị Du, người đàn ông ở Vực Trong vừa được rút ống thở, tự thở được bình thường rồi. Bác sĩ bên đó nói nếu chậm thêm nửa tiếng, có khi đã không kịp."
"Cảm ơn em đã báo." Du đáp, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Mạng lưới hoạt động đúng như kỳ vọng rồi, không cần tới bất cứ chuyến đi mạo hiểm nào giữa đêm khuya."
"Em phải nói thật, lúc đầu em còn hoài nghi liệu một hệ thống đơn giản như vậy có thực sự tạo ra khác biệt lớn không." Thư thừa nhận. "Nhưng qua vài lần vận hành thực tế, em thấy nó hiệu quả hơn em tưởng nhiều, nhanh gọn hơn hẳn so với cách làm cũ."
"Đôi khi giải pháp tốt nhất không phải là thứ phức tạp nhất, mà là thứ giải quyết đúng vấn đề cốt lõi." Du nói, nhớ lại toàn bộ hành trình từ đêm mưa lũ đó cho tới ngày hôm nay. "Vấn đề cốt lõi đêm đó không phải là thiếu kiến thức hay thiếu quyết tâm, mà là thiếu thông tin kịp thời. Mạng lưới chỉ đơn giản lấp đầy khoảng trống đó, để không ai phải mò mẫm trong bóng tối như tụi mình đêm hôm ấy nữa."
Cuộc gọi kết thúc, Du đứng lặng một lúc trong ánh nắng chiều đang dần nghiêng bóng qua khu nuôi rắn, để cho tin vui đó lắng đọng trong lòng mình một cách trọn vẹn. Cô nghĩ về quãng đường đã đi qua trong hai tháng ngắn ngủi — từ một đêm hỗn loạn đầy sợ hãi và bất lực, tới một hệ thống đang âm thầm cứu sống người, hoạt động trơn tru như một cỗ máy được vận hành bởi sự phối hợp của nhiều con người xa lạ nhưng cùng chung một mục đích.
Cô rút điện thoại, mở lại tấm ảnh cũ của cha mình mà cô luôn lưu trong album riêng, nhìn ngắm nó một lúc lâu. "Con đã làm nhiều hơn những gì con nghĩ mình có thể làm, cha ạ." Cô thì thầm, rồi cất điện thoại vào túi, quay trở lại với công việc thường nhật của một ngày làm việc bình thường tại Trại Rắn Khe Lãnh — một sự bình thường mà cô đã phải trải qua biết bao gian nan mới có được.
Từ xa, tiếng động cơ xe máy của Khiêm vang lên, cậu đang lên đường tới xã bên để xử lý ca hổ mang bò vào chuồng gà, một nhiệm vụ nhỏ so với đêm mưa lũ lịch sử hai tháng trước, nhưng vẫn là một phần không thể thiếu trong công việc thường nhật của những người giữ nọc như họ. Du đứng nhìn theo bóng xe khuất dần sau cổng trại, rồi quay vào trong, tiếp tục công việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đàn rắn đang chờ đợi cô.