Người Giữ Nọc Cứu Người
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Người Giữ Nọc Cứu Người

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Con rắn cuộn mình trong khe hở giữa hai thanh gỗ mục dưới bệ thờ, đầu hơi ngẩng lên, lưỡi thò ra thụt vào liên tục — dấu hiệu nó đã cảm nhận được rung động lạ quanh mình. Lớp vảy trên đỉnh đầu phủ một màu trắng mờ đục dưới ánh đèn, đúng như những gì Du đã thấy trong bức ảnh Thư gửi cách đây một giờ.

"Đừng động." Cô thì thầm, gần như chỉ mấp máy môi, đủ để Khiêm đọc được hơn là nghe được.

Cô hạ đèn pin xuống thấp hơn, chuyển sang chế độ ánh sáng đỏ cô đã cài sẵn — thứ ánh sáng ít kích động thị giác của loài bò sát hơn ánh sáng trắng. Con rắn vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng lưỡi nó thụt lại chậm hơn, một dấu hiệu nhỏ cho thấy mức độ cảnh giác đang hạ xuống.

Du từ từ rút móc rắn ra khỏi bao đeo hông, động tác chậm đến mức gần như không thể nhận ra là đang chuyển động. Cây móc dài chín mươi phân, đầu cong hình chữ U được thiết kế riêng để luồn dưới thân rắn mà không cần chạm trực tiếp bằng tay.

"Khiêm, đưa túi vải cho chị, nhẹ thôi." Cô nói, mắt không rời khỏi con vật.

Khiêm tháo túi vải hai lớp treo bên hông, chuyền qua cho Du bằng động tác chậm rãi nhất cậu có thể làm được, tay cậu run nhẹ nhưng đủ kiểm soát để không gây tiếng động.

Du luồn đầu móc xuống dưới phần giữa thân con rắn, ngay phía sau đoạn phình to nhất — không phải ngay đầu, vì như vậy dễ khiến nó phản xạ quay lại cắn móc, mà cũng không phải quá gần đuôi, vì như vậy nó có đủ đòn bẩy để vùng thoát. Cô nâng nhẹ, một động tác dứt khoát nhưng không giật, kéo phần thân con rắn ra khỏi khe gỗ.

Con vật giật mình, quẫy mạnh trong không trung, thân nó quấn một vòng quanh cán móc. Du giữ chắc, hạ thấp móc xuống gần miệng túi vải Khiêm đang căng sẵn, và bằng một động tác lắc nhẹ dứt khoát, cô thả con rắn rơi thẳng vào trong túi.

"Buộc miệng túi lại, hai vòng dây, thắt nút đôi." Cô nói ngay, giọng vẫn giữ độ trầm tĩnh dù tim cô đang đập dồn trong lồng ngực.

Khiêm làm theo, tay vẫn còn run nhưng động tác chính xác — cậu đã luyện tập buộc túi hàng chục lần trong các buổi huấn luyện ở trại, và phản xạ đó giờ đây phát huy tác dụng ngay cả khi đầu óc cậu còn đang quay cuồng vì adrenaline.

"Được rồi." Du đứng thẳng dậy, thở ra một hơi dài cô không nhận ra mình đã nín giữ suốt cả phút vừa qua. "Một con. Còn cần thêm ít nhất một con nữa."

"Sao mình không chiết nọc ngay tại đây cho nhanh?" Khiêm hỏi khi cả hai đứng thẳng dậy, nhìn chiếc túi vải đang khẽ cựa quậy trong tay Du.

"Chiết nọc cần bàn thao tác cố định, cần màng thu đúng chuẩn, cần ghi chép ngay lúc lấy để không lẫn lộn giữa các cá thể." Du lắc đầu, buộc lại dây túi cho chắc hơn. "Với lại chiết ngay khi con vật còn đang hoảng loạn vì vừa bị bắt thì lượng nọc thu được ít hơn hẳn so với để nó ổn định lại vài giờ trong môi trường quen thuộc ở trại. Mình mang nguyên con về, xử lý đúng quy trình, còn tận dụng được nó cho những đợt chiết sau nữa — không phải bắt một lần dùng một lần."

"Vậy sau này con này sẽ ra sao ạ?"

"Nuôi trong khu chuyên biệt, chiết nọc định kỳ cách nhau ba đến bốn tuần để tuyến nọc phục hồi, không bao giờ vắt kiệt nó liên tục. Đủ một thời gian, khi số lượng cá thể ổn định và không còn cần khẩn cấp nữa, trại sẽ thả nó về đúng môi trường sống, không giữ mãi." Du đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt cuối trước khi quyết định. "Giờ mình cần tìm thêm ít nhất một con nữa. Một con không đủ nọc bổ sung cho ngựa Kiêu lẫn dự trữ chiết trực tiếp."

Họ dành thêm mười phút lục soát quanh khu vực, mở rộng bán kính tìm kiếm ra phía sau miếu, dọc theo một hàng cây so đũa còn nhô cao khỏi mặt nước. Không thấy thêm dấu vết nào khác.

Khiêm nhìn đồng hồ, rồi nhìn Du, có vẻ do dự không biết có nên nhắc hay không. "Chị, mình còn bao nhiêu thời gian?"

"Không nhiều." Du đáp thẳng, gấp lại tấm bản đồ đã ướt nhẹp trong túi áo mưa. "Nhưng đi thêm ra xa hơn lúc này không khôn ngoan, mình đã có một con, phải quay ra khi còn kịp."

"Bộ đàm kêu kìa chị." Khiêm nói, chỉ vào chiếc bộ đàm gắn ở vai áo Du đang phát ra tiếng rè rè đứt quãng.

Du bấm nút trả lời. "Nghe đây, anh Nguyên."

"Nước lên nhanh hơn dự báo." Giọng Nguyên vang lên qua lớp nhiễu sóng, gấp gáp hơn lúc trước. "Vạch đánh dấu vừa lên thêm hai vạch trong mười lăm phút, nhanh gấp đôi tốc độ trước đó. Chắc trên thượng nguồn họ xả thêm đợt hai. Hai người quay ra ngay được không?"

Du liếc đồng hồ. Còn chưa đầy hai mươi phút theo dự kiến ban đầu, nhưng tốc độ nước dâng đã thay đổi hoàn toàn phép tính đó.

"Nhận rõ, tụi em ra ngay." Cô đáp, rồi quay sang Khiêm. "Thu đồ, mình đi. Nhanh nhưng cẩn thận, đừng vội đến mức trượt chân."

Họ men theo đường cũ trở lại bờ nước, nhưng chỉ sau vài bước, Du nhận ra mực nước đã dâng cao hơn rõ rệt so với lúc họ mới lội vào — từ ngang đầu gối giờ đã chạm gần tới đùi, và dòng chảy không còn êm như trước mà bắt đầu có những vệt xoáy nhỏ cuốn qua chân họ.

"Đi sát nhau, bám vào vai chị nếu thấy dòng mạnh." Du ra lệnh, giọng gằn xuống để giữ bình tĩnh cho cả hai. Cô nắm chặt túi vải đựng con rắn bằng một tay, tay kia đưa ra phía sau nắm lấy cổ tay áo mưa của Khiêm.

Nước xoáy mạnh hơn ở đoạn gần bờ, nơi dòng chảy chính của con lạch cũ giao với vùng nước tràn từ ruộng. Chân Du trượt trên một khối gì đó mềm dưới bùn — có thể là gốc rạ, có thể là một khúc cây mục — và cô loạng choạng một nhịp, đủ để nước tràn qua thắt lưng, lạnh buốt xộc thẳng vào người khiến hơi thở cô nghẹn lại một giây.

"Chị Du!" Khiêm hét lên, tay siết chặt lấy tay cô.

"Chị ổn." Du gằn giọng, lấy lại thăng bằng bằng cách bám chặt hơn vào móc rắn cắm tạm xuống bùn làm điểm tựa. "Đi tiếp, đừng dừng lại."

Ánh đèn pha xuồng của Nguyên hiện ra phía trước, cắt xuyên qua màn mưa, và tiếng máy nổ giòn vang lên gần hơn từng giây. Ông đã cho xuồng áp sát bờ hết mức có thể, một tay giữ chặt mạn xuồng, tay kia vươn ra đón.

"Đưa túi rắn qua trước!" Ông hét lên.

Khiêm chuyền túi vải qua, Nguyên đón lấy đặt gọn vào khoang giữa xuồng, rồi vươn tay kéo Khiêm lên. Đến lượt Du, khi cô đặt một chân lên mép xuồng, một đợt sóng bất ngờ từ dòng nước xoáy đánh mạnh vào mạn thuyền, khiến cả người cô chao nghiêng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi bàn chân cô hụt khỏi điểm tựa và nước lạnh buốt trùm lên tới ngực, một hình ảnh vụt qua đầu Du nhanh đến mức cô không kịp ngăn lại — bóng dáng cha cô đang lội xuống bến sông năm nào, quay đầu lại nhìn cô đúng một lần trước khi bước hẳn vào màn mưa tối.

"Nắm tay anh!" Tiếng Nguyên gào lên kéo cô về thực tại.

Du vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay chắc nịch của Nguyên, để ông kéo cô lên khỏi mặt nước, ngã sấp vào lòng xuồng, nước từ người cô chảy thành vũng trên sàn gỗ.

"Ổn không?" Nguyên hỏi, giọng còn hổn hển, đã vội quay lại điều khiển ga để đưa xuồng ra khỏi vùng xoáy nguy hiểm nhất.

Du ngồi dậy, thở dốc, tay vẫn run nhưng không phải vì lạnh. "Ổn." Cô đáp, và lần này, cô tự hỏi liệu mình đang trả lời câu hỏi của Nguyên, hay đang cố thuyết phục chính mình.

Khiêm ngồi cạnh, nhìn cô với ánh mắt lo lắng không giấu được, nhưng cậu không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai Du dù bản thân cậu cũng đang ướt sũng không kém. Du không từ chối, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, tay vẫn ôm chặt túi vải đựng con rắn đặt trong lòng như một thứ bảo chứng cho việc chuyến đi này không hoàn toàn vô ích.

Nguyên giữ ga đều, đưa mắt nhìn lại phía sau một lần, rồi tập trung hẳn vào việc lái xuồng qua đoạn nước xoáy nguy hiểm nhất. "Cô Du này, lúc nãy cô hụt chân, tôi thấy mặt cô trắng bệch ra, không phải kiểu người sợ nước bình thường đâu." Ông nói, không nhìn cô, mắt vẫn dán vào dòng nước phía trước. "Nếu cô không phiền tôi hỏi."

"Chuyện cũ thôi anh." Du đáp, giọng đã bình tĩnh trở lại phần nào. "Không liên quan tới chuyến đi này."

Nguyên gật đầu, không hỏi thêm, chỉ tập trung điều khiển xuồng vượt qua khúc cua cuối cùng trước khi ra tới vùng nước rộng hơn, ít xoáy hơn. Nhưng Du biết, dù cô có nói gì đi nữa, câu trả lời thật sự vẫn đang nằm nguyên trong lồng ngực cô, chưa từng rời đi suốt hai mươi bốn năm, chỉ chờ những đêm nước lũ dâng cao như đêm nay để trồi lên mặt.

Phía sau lưng họ, gò đất miếu thổ thần dần khuất sau màn mưa, và mực nước nơi đó, theo những gì Du vừa chứng kiến, sẽ còn tiếp tục dâng lên trong nhiều giờ nữa — cùng với nó, có lẽ còn cả những cá thể Vảy Sương khác đang trú ẩn ở một nơi nào đó mà họ chưa kịp tìm tới.

Đã sao chép liên kết chương