Chương 16
Chương 16 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng cuối cùng cũng xuyên qua được lớp mây mưa dày đặc, hắt một vệt sáng nhạt qua khung cửa sổ phòng cấp cứu lúc gần tám giờ. Du vẫn chưa rời bệnh viện, dù cơn buồn ngủ đã kéo mí mắt cô nặng trĩu, chỉ có tách cà phê đen thứ ba trong buổi sáng giữ cho cô còn tỉnh táo.
Kết quả xét nghiệm chức năng thận mới nhất hiện lên trên màn hình máy tính, và Thư, người vừa đọc xong, khẽ cau mày.
"Chị Du, chỉ số creatinin của bé tăng lên đáng kể so với sáu tiếng trước." Cô nói, giọng lộ rõ vẻ lo lắng. "Lượng nước tiểu cũng giảm hẳn trong ba tiếng gần đây, chưa tới một ml trên kilogram cân nặng mỗi giờ."
Du bước lại gần, nhìn qua các con số, cảm giác nhẹ nhõm ban đầu giờ đây nhường chỗ cho một mối lo mới. "Tổn thương thận cấp, có thể do sản phẩm phân hủy hồng cầu và cơ tích tụ trong máu suốt thời gian dài trước khi được trung hòa nọc hoàn toàn. Đây là biến chứng thường gặp sau các ca rắn cắn nặng kéo dài."
"Bệnh viện huyện mình không có máy lọc máu." Thư nói, giọng nặng trĩu. "Nếu tình trạng này tiến triển thành suy thận cấp thật sự, em phải chuyển bé lên tuyến trên."
"Lại phải qua đường ngập lần nữa." Du nói, không phải câu hỏi, chỉ là một thực tế cô vừa nhận ra ngay lập tức.
Cả hai cùng im lặng một lúc, hiểu rõ những gì điều đó đồng nghĩa — một chuyến đi khác, một rủi ro khác, trong khi cơ thể bé Nhi đã trải qua quá nhiều biến động trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ.
"Bệnh viện tỉnh có máy lọc máu không?" Du hỏi, dù đã đoán được câu trả lời.
"Có, nhưng đường tới đó xa hơn viện huyện gấp đôi, và đoạn ngập nặng nhất vẫn chưa rút." Thư lắc đầu, tay vẫn không rời khỏi bàn phím, tiếp tục cập nhật y lệnh. "Với lại di chuyển một bệnh nhi đang trong tình trạng huyết động chưa hoàn toàn ổn định qua quãng đường xóc nảy, ngập nước, kéo dài nhiều giờ, bản thân việc đó cũng mang rủi ro không nhỏ."
"Mình còn phương án nào khác không?" Du hỏi, dù trong lòng cô cũng đã bắt đầu tự tìm câu trả lời.
"Có một trung tâm y tế tư nhân ở thị trấn cách đây mười lăm cây số, có máy lọc máu cấp cứu, nhưng họ chủ yếu phục vụ người lớn, tôi không chắc họ có kinh nghiệm với bệnh nhi hay không." Thư nói, giọng do dự. "Với lại chi phí ở đó cao hơn nhiều so với khả năng của gia đình bé."
"Để tính sau, nếu thật sự cần tới." Du quyết định. "Trước mắt mình cố gắng hết sức để không phải đi tới bước đó."
"Cho bé truyền dịch cẩn thận, theo dõi sát cân bằng dịch vào ra, tránh quá tải tuần hoàn." Du nói, cố gắng tìm phương án trì hoãn nhu cầu chuyển viện nếu có thể. "Nếu creatinin còn tăng thêm trong ba tiếng tới mà không có dấu hiệu cải thiện, mình phải tính tới chuyện chuyển gấp."
Thư gật đầu, bắt đầu điều chỉnh lại y lệnh, gọi điều dưỡng tới thực hiện các thay đổi cần thiết. Du đứng nhìn theo, tay siết chặt thành ghế, cảm giác bất lực lại một lần nữa len lỏi vào lòng cô — lần này không phải vì thiếu huyết thanh, mà vì thiếu một thiết bị y tế cơ bản mà một bệnh viện tuyến huyện nghèo không đủ khả năng trang bị.
Cô bước ra ngoài, gọi điện cho Thành, báo cáo lại tình hình mới nhất.
"Nếu phải chuyển viện, đường vẫn ngập, em định thế nào?" Thành hỏi, giọng cũng không giấu được sự lo lắng.
"Em chưa biết." Du thừa nhận thật lòng. "Nhưng nếu tới lúc đó, tụi em sẽ phải tìm cách, dù đường có ngập tới đâu."
Hai tiếng sau, kết quả xét nghiệm tiếp theo hiện ra, và lần này, Du cùng Thư đứng cạnh nhau nhìn vào màn hình với tâm trạng nín thở.
Chỉ số creatinin không tăng thêm. Lượng nước tiểu bắt đầu nhích lên nhẹ, dù vẫn còn ở mức thấp so với bình thường.
"Có vẻ đang ổn định lại." Thư nói, giọng chưa dám khẳng định chắc chắn. "Nhưng vẫn cần theo dõi thêm."
"Việc truyền dịch cẩn thận cộng với huyết tương bù đông máu có lẽ đã giúp giảm bớt gánh nặng cho thận." Du phân tích, dù trong lòng vẫn chưa dám thở phào hoàn toàn. "Nhưng mình không được chủ quan, tình trạng này có thể dao động lên xuống trong vài ngày tới trước khi ổn định hẳn."
Điện thoại của Du rung lên, số của Khang. Cô nhấc máy, hơi bất ngờ vì không nghĩ ông sẽ gọi trực tiếp cho cô.
"Chị Du, tôi gọi hỏi thăm tình hình bệnh nhi." Giọng Khang vang lên, nghe đã bớt căng thẳng hơn cuộc gọi đêm qua rất nhiều. "Chị Trâm báo về là huyết tương đã dùng, tôi muốn biết thêm."
"Đông máu đã cải thiện, nhưng bé đang có dấu hiệu tổn thương thận cấp, có thể do biến chứng kéo dài trước khi được trung hòa nọc." Du báo cáo ngắn gọn. "Tụi tôi đang cố gắng xử lý bằng truyền dịch cẩn thận trước, hy vọng không cần chuyển viện."
"Nếu cần chuyển, cứ báo tôi ngay." Khang nói, giọng dứt khoát. "Tôi sẽ thu xếp xe cứu thương có trang bị đầy đủ, kể cả phải điều xe từ tỉnh xuống đón giữa đường."
"Cảm ơn bác sĩ." Du nói, giọng cô có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ rõ rệt so với cuộc gọi từ chối ban đầu. "Tôi hiểu vị trí của anh đêm qua, không có gì phải áy náy cả."
"Tôi vẫn áy náy." Khang thừa nhận, giọng chân thành hiếm có. "Nhưng đêm qua tôi cũng học được một điều — đôi khi quy trình cứng nhắc chỉ cần một góc nhìn khác để tìm ra lối đi, như chị Trâm đã chỉ cho tôi. Có lẽ mình nên ngồi lại bàn kỹ hơn về việc phối hợp giữa các bên trong khu vực, để không phải chạy đua với thời gian kiểu này mỗi lần có sự cố."
"Tôi rất muốn bàn chuyện đó, bác sĩ ạ." Du nói, một tia hy vọng khác, không liên quan tới bé Nhi, thoáng qua trong lòng cô. "Nhưng để sau khi mọi thứ ở đây ổn định đã."
"Được, chị cứ tập trung lo cho bé trước." Khang nói. "Khi nào rảnh, gọi tôi."
Cô quay lại nhìn vào phòng, nơi bé Nhi vẫn nằm đó, những sợi dây truyền dịch và theo dõi vẫn chằng chịt quanh cơ thể nhỏ bé, nhưng lồng ngực bé vẫn đang phập phồng theo một nhịp thở đều đặn, ổn định — nhịp thở của một sự sống đang giành lại chỗ đứng của mình sau một đêm chông chênh giữa lằn ranh sinh tử.
Ngoài hành lang, Lực và Bông cuối cùng cũng đã ngồi xuống, dựa vào nhau, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng không còn nét hoảng loạn như những giờ đầu. Bông cầm chiếc dép nhựa nhỏ màu hồng trong tay, lần này không còn siết chặt đầy lo âu, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nó như một vật kỷ niệm của một đêm mà gia đình cô suýt mất đi điều quý giá nhất.
Du đứng nhìn cảnh đó qua ô cửa kính một lúc, rồi quay sang Khiêm đang ngồi gà gật trên chiếc ghế nhựa gần đó, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng thắng thế sau một đêm dài không nghỉ.
"Về trại nghỉ đi." Cô nói, khẽ lay vai cậu dậy. "Chị ở lại thêm vài tiếng theo dõi, có gì báo lại sau."
"Chị cũng cần nghỉ mà." Khiêm lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ.
"Chị nghỉ được, khi nào chắc chắn bé ổn hẳn." Du đáp, giọng dịu dàng hiếm có. "Về đi, báo anh Thành tình hình giúp chị."
Khiêm gật đầu, đứng dậy, bước loạng choạng vài bước trước khi tỉnh táo hẳn. Cậu dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Du một lần nữa. "Chị Du, cảm ơn chị đã cho em đi cùng đêm qua. Em nghĩ em đã học được nhiều hơn cả mấy tháng huấn luyện trước đó cộng lại."
"Chị mới là người cảm ơn em." Du mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cô kể từ đầu đêm. "Không có em giữ vững đầu óc lúc chị hụt chân giữa dòng nước, có khi giờ này chị đang nằm ở một bệnh viện khác rồi, không phải đứng đây."
Khiêm cười gượng, gãi đầu, rồi bước ra khỏi hành lang, dáng đi vẫn còn xiêu vẹo vì thiếu ngủ nhưng có gì đó vững vàng hơn hẳn so với cậu thanh niên rụt rè bước lên xuồng lần đầu tiên đêm qua.
Du quay lại nhìn vào phòng bệnh một lần nữa, rồi bước tới chỗ Lực và Bông đang ngồi. "Anh chị có thể vào thăm bé một chút, nhưng chỉ đứng nhìn thôi, đừng chạm vào các dây truyền dịch."
Bông đứng bật dậy ngay, mắt sáng lên dù vẫn còn ngấn lệ. "Thật hả chị? Tụi em được vào thăm con rồi hả?"
"Được, vào nhẹ nhàng thôi." Du gật đầu, đứng tránh sang một bên nhường lối.
Hai vợ chồng bước vào phòng, rón rén như sợ làm kinh động tới giấc ngủ của con gái, đứng cạnh giường bệnh nhìn con một lúc lâu không nói gì. Bông đưa tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ bé của Nhi, cẩn thận tránh xa đường truyền dịch, và trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này là những giọt nước mắt hoàn toàn khác — không còn mang theo nỗi sợ hãi, mà chỉ còn lại sự nhẹ nhõm tràn ngập.
Du đứng ngoài cửa quan sát cảnh đó, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô dù cơ thể đã rã rời vì kiệt sức. Đây chính là lý do cô chọn nghề này, dù mỗi lần đối mặt với nó, cô vẫn phải vật lộn với chính nỗi sợ của bản thân mình, một cuộc vật lộn có lẽ sẽ còn kéo dài suốt quãng đời làm nghề còn lại của cô.