Người Giữ Nọc Cứu Người
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Người Giữ Nọc Cứu Người

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, cắt ngang khoảng lặng mệt mỏi đang bao trùm hành lang bệnh viện huyện Sơn Trạch. Du bật dậy khỏi ghế ngồi, Khiêm cũng đứng bật lên theo, cả hai cùng chạy ra phía cổng cấp cứu nơi ánh đèn đỏ trắng đang nhấp nháy tiến gần dần qua màn mưa đã thưa hẳn.

Xe dừng lại, cửa bật mở, Trâm bước xuống trước tiên, tay ôm chặt hộp xốp cách nhiệt, gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên vẹn sự quyết tâm.

"Huyết tương tươi đông lạnh, mười hai đơn vị." Cô nói ngay khi thấy Du chạy tới, không kịp chào hỏi trước. "Xin lỗi vì tới trễ hơn dự kiến, xe bị cây đổ chắn đường giữa chừng."

"Không sao, chị tới kịp rồi." Du đón lấy hộp xốp, kiểm tra nhanh nhiệt độ hiển thị trên thiết bị theo dõi gắn kèm — vẫn nằm trong ngưỡng an toàn dù có nhích lên đôi chút so với mức lý tưởng ban đầu. "Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị rất nhiều."

"Tôi là Trâm, khoa Dược bệnh viện tỉnh." Cô giới thiệu vội, bắt tay Du bằng một cái siết chặt đầy cảm xúc. "Chị hẳn là người đã gọi điện đêm qua?"

"Trịnh Miên Du, trại rắn Khe Lãnh." Du đáp, rồi không phí thêm giây nào, quay lưng chạy vào trong, mang theo hộp xốp về phía phòng cấp cứu nơi Thư đang chờ sẵn.

"Huyết tương tới rồi!" Du gọi to khi vừa bước qua cửa, giọng cô lần đầu tiên trong đêm nay mang theo một chút hào hứng không giấu được.

Thư quay lại, thở phào nhẹ nhõm, lập tức bắt tay vào việc kiểm tra và chuẩn bị đường truyền thứ hai. "Chỉ số đông máu vừa làm lại mười phút trước có cải thiện nhẹ, nhưng vẫn chưa về ngưỡng bình thường. Kết hợp thêm huyết tương lúc này là đúng thời điểm."

Hai người phối hợp nhịp nhàng, không cần trao đổi nhiều lời — Du kiểm tra và xác nhận liều lượng, Thư thực hiện thao tác kỹ thuật, cả hai đã quen với nhịp làm việc của nhau qua nhiều giờ đồng hồ cùng chiến đấu trên cùng một mặt trận.

"Truyền đơn vị đầu tiên, tốc độ theo đúng cân nặng và tình trạng huyết động của bé." Du nói, mắt dán vào màn hình theo dõi.

Đơn vị huyết tương đầu tiên bắt đầu chảy vào cơ thể bé Nhi, chất lỏng màu vàng nhạt lấp lánh trong ánh đèn phòng cấp cứu. Du đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt không rời khỏi từng chỉ số trên màn hình, đầu óc cô lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất một câu hỏi — liệu tổng hợp lực của tất cả những gì họ đã làm trong đêm nay có đủ để lật ngược tình thế hay không.

Hai mươi phút trôi qua. Huyết áp bắt đầu nhích lên, từ bảy mươi lăm lên tám mươi hai. Nhịp tim giảm nhẹ từ một trăm ba mươi xuống một trăm mười lăm.

"Có tiến triển." Thư nói, giọng không giấu được sự phấn khích. "Huyết áp đang cải thiện."

Bốn mươi phút trôi qua, đơn vị huyết tương thứ hai bắt đầu được truyền. Vệt tím trên da quanh vết cắn có vẻ như không lan rộng thêm, dù vẫn chưa có dấu hiệu thu nhỏ lại.

"Làm lại xét nghiệm đông máu." Du ra lệnh, giọng căng thẳng dù cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh.

Thư lấy máu, cho vào ống nghiệm, đặt lên giá đỡ, và cả hai người cùng đứng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đếm ngược hai mươi phút, khoảng thời gian dài nhất trong toàn bộ đêm nay dù về mặt con số nó chỉ bằng những lần chờ đợi trước đó.

Ngoài hành lang, Lực và Bông vẫn đứng đó, nhưng lần này họ không còn đứng lặng như những giờ trước, mà thì thầm trò chuyện với nhau, những câu nói nhỏ đầy hy vọng mong manh, thỉnh thoảng liếc nhìn vào ô cửa kính để cố đọc được điều gì đó từ biểu cảm của những người bên trong.

Khiêm đứng ở góc phòng, cùng Trâm vừa mới bước vào sau khi đã dặn tài xế đợi bên ngoài, cả hai lặng lẽ quan sát, không ai dám lên tiếng phá vỡ sự tập trung cao độ đang bao trùm căn phòng nhỏ.

Mười chín phút. Hai mươi phút.

Du cầm ống nghiệm lên, nghiêng nhẹ dưới ánh đèn bàn, mắt dán chặt vào khối máu bên trong.

Nó đông lại thành một cục chắc, không còn lỏng lẻo hay rời rạc như những lần xét nghiệm trước.

"Đông rồi." Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm, như thể sợ nói to sẽ làm phá vỡ điều kỳ diệu vừa xảy ra. "Máu đông trở lại rồi."

Thư ôm lấy mặt mình trong hai bàn tay run rẩy, không kìm được một tiếng thở dài xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Khiêm vỗ tay khe khẽ, rồi vội dừng lại khi nhớ ra mình đang ở trong phòng cấp cứu.

Nhưng Du không cho phép mình thả lỏng hoàn toàn. Cô nhìn xuống bé Nhi, khuôn mặt nhỏ vẫn còn xanh xao, và trong đầu cô, một danh sách những nguy cơ khác vẫn chưa được gạch bỏ — suy thận cấp do tổn thương kéo dài, nhiễm trùng thứ phát, và cả khả năng tái phát rối loạn đông máu nếu lượng nọc còn sót lại trong cơ thể chưa được trung hòa hết.

"Chưa xong đâu." Cô nói, chủ yếu để tự nhắc nhở chính mình hơn là nói với người khác trong phòng. "Mình cần theo dõi thêm ít nhất sáu tiếng nữa mới dám chắc chắn."

Thư gật đầu, lau vội giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, quay lại với công việc chuyên môn. "Em cho làm thêm xét nghiệm chức năng thận, kiểm tra xem có dấu hiệu tổn thương do thiếu máu kéo dài không."

"Đúng vậy, làm ngay đi." Du gật đầu tán thành. "Cả điện giải đồ nữa, để chắc chắn không bỏ sót nguy cơ hạ canxi tái phát."

Trâm bước lại gần, đứng cạnh Du, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự đồng cảm của một người cũng vừa trải qua một đêm căng thẳng theo cách riêng của mình. "Tôi chưa từng chứng kiến trực tiếp một ca như thế này. Ở khoa Dược, tôi chỉ nhìn thấy con số trên màn hình, không nhìn thấy được cái này." Cô hướng mắt về phía giường bệnh. "Bây giờ tôi mới hiểu rõ hơn ý nghĩa của những đơn vị huyết tương mình vừa gửi đi."

"Không có chị, tụi tôi không có được nguồn bù đông máu kịp lúc." Du đáp, quay sang nhìn cô với ánh mắt biết ơn chân thành. "Chị với anh Khang đã đưa ra một quyết định không dễ dàng, tôi hiểu rõ điều đó."

"Anh Khang cũng lo lắng không kém đâu." Trâm mỉm cười nhẹ. "Chỉ là đôi khi mình cần một góc nhìn khác để thấy được lối đi giữa những quy định tưởng chừng cứng nhắc."

Bên ngoài cửa kính, Lực và Bông đứng dán mắt vào những gì đang diễn ra bên trong, và khi thấy Thư quay ra với nét mặt đã bớt căng thẳng hẳn, họ vội bước tới, không cần chờ được mời.

"Bác sĩ ơi, con tôi..." Lực hỏi, giọng run lên vì hy vọng lẫn lo sợ.

"Máu bé đã đông trở lại." Thư nói, cố giữ giọng chuyên môn dù khóe miệng cô đã không kìm được một nụ cười. "Đây là dấu hiệu rất tích cực, nhưng tụi tôi vẫn cần theo dõi thêm vài giờ nữa để chắc chắn bé qua được giai đoạn nguy hiểm nhất."

Bông ôm chầm lấy chồng, cả hai người đứng đó, nước mắt lẫn vào nhau, không còn phân biệt được ai đang an ủi ai. Qua ô cửa kính, họ có thể thấy con gái mình, dù vẫn còn nằm im với hàng loạt dây dợ chằng chịt quanh người, nhưng làn da đã không còn xanh tái như trước, và lồng ngực bé đang phập phồng theo một nhịp thở đều đặn hơn nhiều so với những giờ trước đó.

"Cảm ơn bác sĩ." Lực nói, cúi đầu thật sâu, không chỉ với Thư mà hướng về cả phía Du đang đứng trong phòng. "Cảm ơn tất cả mọi người."

Du bước ra khỏi phòng cấp cứu một lúc, nhường không gian cho điều dưỡng tiếp tục theo dõi, đứng cạnh Khiêm và Trâm ở hành lang. Cơn mệt mỏi giờ đây ập tới rõ rệt hơn bao giờ hết, không còn bị adrenaline che lấp như những giờ trước, khiến đôi chân cô như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

"Chị ngồi nghỉ một chút đi." Khiêm nói, kéo một chiếc ghế nhựa lại gần. "Cả đêm nay chị gần như không nghỉ phút nào."

Du ngồi xuống, tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi đó, cô nghĩ tới ông ngoại, tới câu nói ông từng dặn cô năm nào bên bờ sông Lam Trì, và tự hỏi liệu ông có đang dõi theo cô lúc này, có hài lòng với con đường cô đã chọn hay không.

"Chị Du, chị vừa cứu được một mạng người." Trâm nói, ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Chị nên tự hào về điều đó."

"Chưa đâu." Du mở mắt, lắc đầu nhẹ. "Bé vẫn còn cả một chặng đường hồi phục phía trước. Với lại, đây không phải chỉ do một mình tôi. Là do anh Thành, do Khiêm, do bác sĩ Thư, do chị và anh Khang, do cả anh Nguyên lái xuồng đưa tụi tôi qua sông an toàn. Không có bất cứ mắt xích nào trong chuỗi đó thiếu đi mà mọi thứ vẫn thành công được."

Trâm gật đầu, im lặng một lúc, rồi nói, giọng như đang suy nghĩ thành tiếng. "Đêm nay khiến tôi nghĩ tới một điều — nếu mình có một hệ thống nào đó kết nối sẵn giữa các bệnh viện và trại rắn trong khu vực, biết trước ai có gì, ai cần gì, có lẽ mình sẽ không phải chạy đua với thời gian kiểu này mỗi lần có ca khẩn cấp."

Du mở to mắt, nhìn Trâm, một tia sáng lóe lên trong đầu cô giữa cơn mệt mỏi tràn ngập. "Chị nói đúng. Đêm nay mọi thứ suôn sẻ phần nhiều nhờ may mắn — may mà chị nghĩ ra được lô hàng cận hạn, may mà anh Nguyên rảnh để chở tụi tôi, may mà cây đổ không chặn đường lâu hơn. Nếu có một mạng lưới thật sự, phối hợp có hệ thống, mình sẽ không phải trông cậy vào may mắn nhiều đến vậy."

"Ý chị là sao?" Khiêm hỏi, tò mò.

"Ý chị là, đây có thể là lúc bắt đầu nghĩ tới việc đó một cách nghiêm túc." Du đáp, ngồi thẳng dậy, cơn mệt mỏi dường như tạm lùi lại trước một ý tưởng vừa mới hình thành trong đầu cô.

Đã sao chép liên kết chương