Người Giữ Nọc Cứu Người
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Người Giữ Nọc Cứu Người

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

"Em chắc." Du nói, sau một khoảng lặng đủ dài để Thành hiểu cô đã cân nhắc thật sự, không phải trả lời theo quán tính. "Không phải vì em muốn đối mặt với chỗ đó. Vì đó là nơi có khả năng tìm được cá thể sống cao nhất, gần trại nhất, và mình không có thời gian để đi xa hơn."

Thành gõ ngón tay lên bàn ba lần, một nhịp điệu quen thuộc của ông khi sắp đưa ra quyết định. "Anh sẽ không giả vờ đây là một quyết định dễ dàng. Nước ở khúc đó đang chảy xiết, dự báo mực nước còn dâng thêm trong sáu giờ tới. Anh cử ai đi cùng em?"

"Khiêm." Du nói không chút do dự. "Cậu ấy cần học cách làm việc trong điều kiện thực địa khắc nghiệt sớm muộn gì cũng phải học, và tối nay có em đi cùng để kèm."

"Cậu ấy mới vào nghề tám tháng, chưa từng đi vùng lũ."

"Chính vì vậy em muốn cậu ấy đi cùng em lần đầu, không phải đi một mình lần sau." Du gấp tập hồ sơ lại, đặt nó vào túi chống nước treo sau lưng ghế — thói quen chuẩn bị đã ăn vào phản xạ trước mỗi chuyến đi thực địa. "Anh lo phần liên lạc với đội cứu hộ xã Bàu Nghé được không? Mình cần một người biết luồng nước, biết chỗ nào xuồng qua được, chỗ nào không."

"Anh gọi cho Nguyên bên đội cứu hộ ngay." Thành đứng dậy, rút điện thoại. "Cồ Bá Nguyên, đội trưởng đội xuồng máy xã Bàu Nghé. Ông ấy quen luồng nước khu đó hơn ai hết, từng đưa đội cứu trợ qua lại suốt mùa lũ năm ngoái."

Trong lúc Thành gọi điện, Du bước ra hành lang, gọi Khiêm dậy dù cô biết cậu chưa ngủ — ánh đèn phòng nghỉ nhân viên vẫn sáng qua khe cửa.

"Chuẩn bị đồ, mười lăm phút nữa xuất phát." Cô nói khi Khiêm mở cửa, mắt cậu vẫn còn thức, tay cầm cuốn sổ ghi chép loài rắn cậu hay mang theo để tự học thêm sau giờ làm.

"Mình đi đâu ạ?"

"Vào khu ngập gần bờ sông Lam Trì, đoạn Bàu Nghé cũ. Đó là nơi có khả năng cao nhất tìm được Vảy Sương sống, mình cần bắt thêm ít nhất hai, ba cá thể để chiết nọc bổ sung cho ngựa Kiêu và tăng lượng huyết thanh tạm."

Khiêm nuốt nước bọt, nhưng gật đầu ngay. "Em chuẩn bị móc rắn, tong kẹp, bao vải hai lớp, đèn pin ánh sáng đỏ đúng không ạ?"

"Đúng. Với thêm áo phao, dây thừng, và bộ sơ cứu rắn cắn riêng cho cả hai đứa mình — phòng trường hợp xấu nhất." Du nói thẳng, không né tránh khả năng đó. Cô muốn Khiêm hiểu rõ rủi ro trước khi bước chân ra khỏi cổng trại, không phải để dọa cậu, mà để cậu chuẩn bị tinh thần đúng mức.

"Chị từng bị rắn cắn chưa ạ?" Khiêm hỏi, giọng ngập ngừng như thể vừa hỏi xong đã hối hận.

Du dừng lại một giây ở khung cửa. "Từng. Lâu rồi." Cô không nói thêm, và Khiêm — có lẽ nhận ra giọng cô vừa đổi khác — không hỏi tiếp.

Họ gặp lại nhau ở sân trại mười phút sau, mỗi người khoác một bộ đồ mưa dày, đèn pin đội đầu, túi dụng cụ đeo chéo trước ngực để tránh vướng khi lội nước. Thành đứng chờ sẵn bên chiếc xe bán tải thứ hai của trại, cạnh ông là một tấm bản đồ giấy đã ép nhựa, đánh dấu bằng bút lông đỏ tuyến đường có thể tiếp cận được.

"Nguyên đồng ý dẫn đường bằng xuồng máy từ điểm tập kết ở đầu xã." Thành nói, chỉ tay lên bản đồ. "Đường bộ chỉ đi được đến đây, đoạn còn lại ngập hết, phải dùng xuồng. Ông ấy nói mực nước hiện tại còn thấp hơn đỉnh lũ dự báo khoảng nửa mét, mình còn một khoảng thời gian an toàn tương đối, nhưng đừng nấn ná."

"Bao lâu thì mình phải quay ra?" Khiêm hỏi.

"Nguyên nói trước bốn giờ sáng phải rời khỏi khu vực đó, vì lúc đó nước sẽ dâng nhanh nhất theo chu kỳ thủy triều kết hợp xả lũ hồ thượng nguồn." Thành nhìn đồng hồ. "Bây giờ là mười hai rưỡi. Các em có khoảng ba tiếng rưỡi."

Du gật đầu, gấp tấm bản đồ nhét vào túi áo mưa. "Đủ thời gian nếu không gặp trục trặc."

"Còn chuyện huyết thanh cho bé Nhi?" Cô hỏi thêm, trước khi lên xe.

"Lọ đầu tiên Khiêm gửi đi lúc nãy đã tới viện huyện, bên đó vừa báo tiêm xong, đang theo dõi phản ứng." Thành nói. "Bệnh viện Sơn Trạch đang soạn văn bản đề nghị điều chuyển huyết tương gửi bệnh viện tỉnh, dự kiến xong trong một tiếng nữa. Em cứ tập trung vào việc của mình, phần đó anh với Thư lo."

Du leo lên ghế lái, Khiêm ngồi bên cạnh ôm chặt túi dụng cụ trong lòng như thể sợ để hờ nó sẽ bay mất. Cô nổ máy, đèn pha xuyên qua màn mưa dày, chiếu rõ con đường đất đỏ đã bắt đầu nhão ra thành bùn ở hai bên rãnh.

"Chị Du." Khiêm lên tiếng khi xe đã chạy được một đoạn, giọng cậu nhỏ hơn tiếng mưa đập vào kính chắn gió. "Em không sợ rắn đâu. Em chỉ sợ… lỡ mình không kịp."

Du liếc sang cậu một giây rồi quay lại nhìn đường. "Chị cũng sợ điều đó." Cô nói thật, không cố tỏ ra can đảm hơn mức cô đang có. "Nhưng sợ không kịp mà đứng yên thì chắc chắn không kịp. Còn đi, ít nhất mình còn một cơ hội."

Xe chạy qua cổng trại, ánh đèn cảm biến tự động bật sáng rọi lên tấm biển gỗ khắc dòng chữ đã bạc màu theo năm tháng: Trại Rắn Khe Lãnh — Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Huyết thanh. Phía sau tấm biển, bóng tối và mưa nuốt chửng mọi thứ chỉ sau vài giây.

Trong túi áo ngực của Du, điện thoại rung lên một tin nhắn từ Thư: "Bé vừa nôn ra máu. Đang xử lý. Chị đi sớm giúp em."

Cô đọc tin nhắn trong ánh sáng lờ mờ từ bảng taplo, rồi đặt điện thoại vào ngăn kín chống nước, tay giữ vô lăng chắc hơn, đạp ga nhanh hơn một chút trên đoạn đường còn khô ráo cuối cùng trước khi ngập nước bắt đầu.

Hai mươi phút sau, đèn pha quét qua một khoảng sân bê tông trước trụ sở xã, nơi ba chiếc xuồng máy đã được kéo lên bờ, cột chặt vào gốc cây bằng dây thừng lớn. Một người đàn ông dáng chắc nịch, áo mưa bộ đội cũ sờn vai, đang kiểm tra lại động cơ chiếc xuồng gần nhất dưới ánh đèn pin đội đầu. Ông ngẩng lên khi nghe tiếng xe, vẫy tay ra hiệu.

"Cô Du phải không? Anh Thành gọi trước rồi." Ông bước lại, bắt tay Du bằng một cái siết chắc nịch, tay còn dính dầu máy. "Tôi Nguyên, đội cứu hộ xã. Nghe nói cô cần vào khu Bàu Nghé cũ bắt rắn giữa đêm lũ thế này?"

"Vâng, anh Nguyên. Bọn em cần vào khu bờ đá gần khúc cua sông, tìm cá thể rắn lục Vảy Sương." Du chỉ tay về hướng thượng nguồn trên tấm bản đồ ép nhựa. "Có bé nhỏ đang cấp cứu ở viện huyện cần huyết thanh gấp."

Nguyên nhìn tấm bản đồ, gật gù. "Khúc đó tôi thuộc như lòng bàn tay, hồi nhỏ tôi cũng lớn lên gần đó. Nhưng cô phải biết, giờ này nước đang chảy xiết hơn ban ngày nhiều, vì trên thượng nguồn họ vừa xả tràn hồ chứa cách đây hai tiếng, tin báo về là vậy. Xuồng tôi đi được, nhưng phải đi sát bờ, tránh dòng chủ lưu ở giữa sông."

"Bao lâu thì tới nơi?"

"Chừng bốn mươi lăm phút nếu nước không đổi thất thường. Cô với cậu này—" Nguyên liếc sang Khiêm, đang đứng im như phỗng cạnh xe, "—mặc áo phao vào trước khi lên xuồng, buộc chặt cả hai lớp dây, tôi không đùa đâu, đêm nay không phải đêm để mặc lấy lệ."

Khiêm gật đầu lia lịa, tay đã lóng ngóng tìm dây áo phao.

Trong lúc chờ Nguyên châm lại nhiên liệu, Du đứng nhìn ra phía dòng nước đen thẫm chảy cuồn cuộn qua chân cầu cũ, ánh đèn pin của người trong đội cứu hộ khác quét qua quét lại như những vệt sáng lạc lõng giữa màn mưa. Cô nhớ những buổi chiều ông ngoại dẫn cô ra bờ sông này, khi nước còn hiền, chỉ khẽ lăn tăn qua từng phiến đá phẳng. Ông hay ngồi xổm bên một tảng đá lớn, chỉ cho cô cách phân biệt dấu trườn của rắn lục với dấu trườn của rắn nước thường — vệt lượn của Vảy Sương hẹp hơn, đều đặn hơn, vì nó di chuyển chậm rãi, không hoảng loạn như loài rắn nước hay giật mình bỏ chạy.

"Con phải hiểu nó trước khi bắt nó." Ông từng nói, giọng khàn đặc vì thuốc lào. "Không phải để yêu nó. Để không sợ nó sai chỗ."

Câu nói đó lặp lại trong đầu Du lúc này, giữa tiếng nước gào và tiếng máy xuồng vừa nổ giòn phía sau lưng cô.

"Xong rồi, lên xuồng thôi." Nguyên gọi lớn, giọng ông phải cao hơn hẳn mức bình thường để át tiếng mưa và tiếng động cơ. "Cô Du ngồi giữa, cậu kia ngồi sau tôi, đồ đạc cột chắc vào thanh ngang, đừng để rớt."

Du bước xuống bờ đất trơn trượt, một tay bám vào mạn xuồng, một tay giữ chặt túi dụng cụ trước ngực. Khi cô đặt chân vào lòng xuồng, con nước dưới đáy dập dềnh khiến cả người cô chao đi một nhịp — chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để tim cô nhói lên như bị ai bóp chặt, và trong tích tắc đó, cô không còn chắc mình đang ở tuổi ba mươi ba hay tuổi lên chín.

"Chị ổn không?" Khiêm hỏi, đã kịp nhận ra vẻ khựng lại trên gương mặt cô dù chỉ thoáng qua.

"Ổn." Du đáp, ngồi hẳn xuống, hai tay bám chặt thành xuồng. "Đi thôi."

Nguyên vặn ga, mũi xuồng hướng ra dòng nước đen, để lại phía sau ánh đèn vàng le lói của trụ sở xã đang mờ dần sau màn mưa dày đặc.

Đã sao chép liên kết chương