Chương 8
Chương 8 — Người Giữ Nọc Cứu Người
Kho lạnh của khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Khê nằm ở tầng trệt, cách xa khu hành chính, chỉ có một hành lang hẹp nối thẳng ra bãi xe cấp cứu để thuận tiện vận chuyển. Hứa Diệu Trâm đứng trước màn hình máy tính, tay lướt qua bảng kê chi tiết từng lô sinh phẩm còn tồn trong kho, mắt dán vào cột "hạn sử dụng" của từng dòng huyết tương tươi đông lạnh.
Cánh cửa kính mở ra, Vưu Nghị Khang bước vào, áo blouse đã xộc xệch sau nhiều giờ trực liên tục, tay cầm một cốc trà đặc đã nguội từ lâu.
"Chị Trâm còn ở đây giờ này?" Ông hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.
"Em đang xem lại kho, tính phương án cho ca bên Sơn Trạch." Trâm không ngẩng lên, vẫn tiếp tục lướt bảng số liệu. "Anh vừa từ chối họ, đúng không?"
Khang thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. "Không phải từ chối hẳn. Anh yêu cầu họ làm văn bản chính thức, đúng quy trình điều phối. Chị biết đấy, mình không thể cho đi một phần ba kho dự trữ chỉ qua một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, dù người gọi có thuyết phục đến đâu."
"Em hiểu lý do của anh." Trâm gật đầu, không tranh luận ngay. "Nhưng em cũng vừa xem lại số liệu, và em nghĩ mình có một cách nhìn khác về vấn đề, không phải là cho đi hay không cho đi, mà là cho đi cái gì."
Cô xoay màn hình về phía Khang, chỉ vào một dòng dữ liệu được tô vàng. "Lô huyết tương này, ba mươi sáu đơn vị, hạn sử dụng còn hai mươi ngày. Theo quy định nội bộ của mình, khi còn dưới ba mươi ngày hạn sử dụng, lô này sẽ tự động bị loại khỏi danh mục ưu tiên cấp phát cho ca nội viện, chỉ dùng khi không còn lô nào mới hơn. Nghĩa là trong điều kiện bình thường, khả năng cao nó sẽ nằm im ở đây cho tới khi hết hạn, rồi phải hủy."
Khang cầm cốc trà, nhấp một ngụm, mắt vẫn dán vào màn hình. "Chị đề nghị dùng đúng lô này để điều chuyển cho ca Sơn Trạch?"
"Đúng vậy. Nó vẫn đạt chuẩn chất lượng, hiệu giá các yếu tố đông máu vẫn trong ngưỡng an toàn theo kết quả kiểm định gần nhất cách đây mười ngày. Dùng nó cho ca cấp cứu bên ngoài không hề vi phạm ngưỡng dự trữ tối thiểu bốn mươi phần trăm của mình, vì về mặt kỹ thuật, nó đã nằm ngoài diện được tính vào nguồn ưu tiên cho ca nội viện rồi." Trâm nói, giọng chắc chắn của một người đã tính toán kỹ trước khi mở lời. "Mình vẫn giữ nguyên phần dự trữ chính cho các ca đang điều trị ở đây, không đụng tới, mà vẫn có thể gửi mười hai đơn vị như bên trại rắn yêu cầu."
Khang đặt cốc trà xuống, ngồi thẳng lại, ánh mắt bắt đầu thay đổi từ vẻ mệt mỏi phòng thủ sang một sự chú ý thực sự. "Còn về mặt quy trình, nếu Sở kiểm tra, chị giải trình được không? Đây vẫn là điều chuyển ngoài viện, không phải chuyện đơn giản chỉ vì hạn sử dụng gần hết."
"Em đã kiểm tra lại thông tư hướng dẫn điều phối máu và chế phẩm máu liên tuyến." Trâm mở một file khác trên máy tính, một văn bản đã được cô đánh dấu sẵn nhiều đoạn. "Điều khoản về điều chuyển khẩn cấp trong tình huống dịch bệnh hoặc thiên tai cho phép bệnh viện tuyến tỉnh hỗ trợ tuyến dưới nếu có văn bản đề nghị kèm xác nhận tình trạng bệnh nhân từ cơ sở y tế tiếp nhận, và nếu việc hỗ trợ không làm giảm khả năng đáp ứng cấp cứu tại chỗ xuống dưới ngưỡng an toàn. Với lô sắp hết hạn này, mình hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện, vì phần dự trữ chính vẫn nguyên vẹn."
Khang im lặng một lúc, đọc lại đoạn văn bản Trâm vừa chỉ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp suy nghĩ quen thuộc.
"Chị nghĩ ra cách này từ khi nào?" Ông hỏi, giọng đã dịu hẳn.
"Từ lúc nghe anh nói chuyện điện thoại với cô kỹ thuật viên bên trại rắn." Trâm đáp thẳng. "Em không trách anh từ chối, anh có lý do chính đáng. Nhưng em nghĩ đôi khi vấn đề không nằm ở việc có sẵn sàng giúp hay không, mà ở việc mình có nhìn đủ kỹ vào những gì mình đang có hay không. Ba mươi sáu đơn vị đó, nếu không dùng, vài tuần nữa cũng bỏ đi. Trong khi đó, có một đứa trẻ đang cần đúng thứ đó ngay bây giờ."
Khang gật đầu chậm rãi, rồi đứng dậy, kéo thẳng lại vạt áo blouse. "Được. Chị chuẩn bị hồ sơ điều chuyển, tôi ký duyệt ngay khi văn bản đề nghị từ Sơn Trạch gửi tới. Nhưng tôi vẫn cần giữ đúng thủ tục, chị hiểu cho tôi."
"Em hiểu." Trâm mỉm cười lần đầu tiên trong đêm nay. "Thủ tục đúng là thứ giữ cho hệ thống này không sụp đổ vì cảm tính. Em chỉ muốn tìm cách để thủ tục đó phục vụ đúng người cần, thay vì cản đường họ."
Khang đứng ở cửa một lúc, nhìn ra ngoài hành lang tối om dẫn ra bãi xe cấp cứu, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những vũng nước đọng trên nền xi măng. "Tôi vào nghề này hai mươi lăm năm rồi, chị Trâm à. Có những đêm tôi phải nói không với người ta, không phải vì tôi không muốn giúp, mà vì tôi biết nếu tôi gật đầu cảm tính một lần, tôi sẽ phải gật đầu cảm tính mãi mãi, và rồi hệ thống này sẽ sụp trước khi kịp cứu được ai cả. Nhưng đêm nay, chị vừa cho tôi thấy một cách khác để nói có, mà vẫn giữ được nguyên tắc."
Ông quay lại nhìn Trâm. "Cảm ơn chị. Giờ gọi cho khoa Cấp cứu, chuẩn bị sẵn xe chuyển gấp, khi nào văn bản tới là đi ngay, không chờ thêm phút nào."
Trâm gật đầu, đã bấm số điện thoại trước khi Khang kịp dứt câu, tay còn lại tiếp tục thao tác trên bàn phím để in ra bảng kê chi tiết lô hàng chuẩn bị điều chuyển. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt lên mái kho lạnh, và trong đầu cô, con số hai mươi giờ đồng hồ còn lại của mùa lũ dự báo vẫn tiếp tục đếm ngược.
*
Cùng lúc đó, cách xa hơn năm mươi cây số, chiếc xe bán tải của Trại Rắn Khe Lãnh lăn bánh qua cổng, đèn cảm biến tự động bật sáng rọi lên tấm biển gỗ đã bạc màu. Du nhảy xuống xe trước cả khi động cơ tắt hẳn, túi vải đựng con rắn ôm chặt trước ngực, chạy thẳng vào khu chiết nọc nơi Đới Khắc Thành đã đứng chờ sẵn, bàn thao tác được dọn quang, đèn đã bật sáng trưng.
"Một con, khỏe mạnh, không bị thương trong lúc bắt." Du báo cáo ngay khi bước vào, giọng vẫn còn hổn hển vì vừa chạy từ bãi xe. "Cần chiết nọc ngay, nhưng phải để nó ổn định lại trước, ít nhất mười lăm phút, không thì lượng nọc thu được sẽ thấp."
"Anh đã chuẩn bị sẵn khu cách ly để nó nghỉ." Thành chỉ về góc phòng, nơi một chiếc lồng lưới nhỏ phủ vải tối màu đã được đặt sẵn trên giá, tạo cảm giác an toàn giả lập cho con vật sau một chuyến di chuyển đầy biến động. "Trong lúc chờ, em thay đồ khô đi, người em ướt sũng thế kia, cảm lạnh thì càng thêm việc phải lo."
Du liếc xuống bộ đồ mưa còn nhỏ nước tong tỏng xuống sàn, mới nhận ra cơn lạnh đang bắt đầu thấm sâu vào người giờ khi cơn adrenaline đã lắng bớt. "Năm phút thôi." Cô nói, nhưng vẫn nán lại đặt con rắn vào lồng cách ly một cách cẩn thận trước khi rời đi.
Khiêm đứng bên bàn, tay vẫn còn run nhẹ, bắt đầu ghi chép lại toàn bộ diễn biến chuyến đi vào sổ nhật ký thực địa — tọa độ, thời gian, điều kiện môi trường, tình trạng cá thể bắt được — theo đúng quy trình cậu đã học nhưng chưa từng áp dụng trong điều kiện thực tế khắc nghiệt đến vậy.
"Cậu làm tốt lắm, đêm nay." Thành nói với cậu, đặt một tay lên vai Khiêm. "Không phải ai mới vào nghề cũng giữ được bình tĩnh như vậy trong tình huống đó."
"Em không nghĩ mình bình tĩnh đâu chú." Khiêm cười gượng, tay vẫn chưa hết run hẳn. "Em chỉ cố làm đúng những gì chị Du dặn, không nghĩ gì khác."
"Đó chính là bình tĩnh đấy." Thành vỗ nhẹ vai cậu. "Không phải không sợ, mà là vẫn làm đúng việc dù đang sợ."
Vài phút sau, Du quay lại, đã thay bộ đồ bảo hộ khô ráo, tóc còn ướt nhưng gương mặt đã lấy lại được vẻ tập trung quen thuộc. Cô kiểm tra lại đồng hồ treo tường. Ba giờ hai mươi phút sáng. Con rắn đã có gần hai mươi phút nghỉ trong lồng cách ly, đủ để bắt đầu quy trình chiết nọc.
"Chuẩn bị bàn thao tác." Cô nói, kéo găng tay dày lên tận khuỷu, động tác dứt khoát của một người đã sẵn sàng quay lại làm việc dù cơ thể vẫn còn rã rời. "Lần này mình cần thu được nhiều nhất có thể, vì có thể đây là cá thể duy nhất mình có trong đêm nay."
Thành đứng lùi lại một bước, nhường không gian thao tác cho Du, nhưng mắt ông vẫn không rời khỏi hai bàn tay cô đang chuẩn bị dụng cụ — cây móc rắn, tấm màng cao su, lọ thu nọc đã tiệt trùng sẵn. Ông biết rõ hơn ai hết, trong khoảnh khắc này, không phải chức danh giám đốc hay tuổi nghề lâu năm của ông có ý nghĩa gì, mà là đôi tay khéo léo và cái đầu lạnh của người phụ nữ đang đứng trước mặt ông, người duy nhất trong trại có thể xử lý một ca chiết nọc khẩn cấp với tốc độ và độ chính xác cần thiết lúc này.